15.

Chính Quốc từ trong tiệm thuốc bước ra, đôi mắt vẫn còn mở to nhìn vào viên thuốc trong tay. Lúc nãy em đã nhờ người ở trỏng kiểm tra viên thuốc này, người chủ tiệm vừa thấy viên thuốc liền nhìn chằm chằm vào nó rồi lại quay lên nhìn em, cứ như vậy ba lần liên tiếp. Im lặng một hồi thì người nọ cũng lên tiếng và câu trả lời khiến em không khỏi sững sờ.

"Đây là loại thuốc "ăn não", người nào dùng phải nó sẽ bị các chất độc trong thuốc ăn mòn não từ từ, còn có thể gây tử vong. Loại thuốc này đã có từ rất lâu nhưng vì sự nguy hiểm của nó nên đến nay đã không còn nơi nào bán nữa. Sao cậu lại có nó vậy?"

Mọi chuyện đều đúng như suy nghĩ của em. Bà Liên đã lên kế hoạch sát hại ông Kim trước đó và bây giờ mới có thể ra tay. Cảm giác lo sợ chợt dấy lên, ông Kim đã phải dùng thứ thuốc đó suốt 5 ngày liền, sức khỏe ít nhiều gì cũng yếu đi không ít. Em không thể trơ mắt nhìn bà ta hoàn thành kế hoạch một cách dễ dàng được.

Chính Quốc không nghĩ ngợi gì thêm, vội vã chạy về Kim gia với niềm hi vọng nhỏ bé.

...

Ông Kim vừa mới thức dậy sau giấc ngủ trưa, nhìn sang viên thuốc trắng để trên bàn, ông mới chợt nhớ ra mình quên chưa uống thuốc bà Liên đưa. Hồi nãy chắc là ngủ say quá nên bà mới không nỡ gọi dậy đây mà. Nghĩ đến đây, ông lại mỉm cười lắc đầu. Bà Liên lúc nào cũng dịu dàng, bao dung với ông như vậy. Ông nhớ lần đầu gặp mặt, ông đã bị vẻ đẹp diễm lệ, đoan trang của bà làm cho rung động, sau khi tiếp xúc mới biết bà còn rất hiền lành, ngay thẳng. Giống với bà Kim ngày trước...

Ông cực nhọc ngồi dậy dựa vào thành giường, đầu đau như búa bổ. Không biết là do ông già rồi nên sức đề kháng kém hơn trước hay do không hợp với thuốc bà Liên đưa mà dạo này cả người ông đều mỏi nhừ, lúc nào cũng mệt mỏi, thi thoảng chân tay còn tê cứng đến nỗi không cử động được. Nhưng đã là thuốc bà Liên đưa thì làm sao mà không tốt cho ông được. Bà Liên lo cho ông nhất mà. Ông vươn tay lấy viên thuốc cùng cốc nước trên bàn, định đưa lên uống thì cửa phòng chợt mở toang.

"Cha!!"

Chính Quốc thở hồng hộc nhìn về phía giường, hớt hải chạy lại giật lấy viên thuốc trên tay ông Kim. Ông Kim bị hành động của em làm cho bất ngờ. Lát sau nghe em lên tiếng mới hoàn hồn.

"Cha, từ giờ cha không được uống thứ thuốc mà bà Liên mang đến nữa!"

"Quốc? Con nói gì vậy??!"

"Đây không phải loại thuốc bổ gì cả mà là thuốc hại não! Bà ta làm vậy là để hại cha! Cha, cha nghe con đừng tin lời bà ta nữa..."

'Chát!'

Cái tát đau điếng giáng thẳng xuống một bên má của em. Ông Kim nghe em nói xong một tràng dài đều là những lời lẽ không hay về bà Liên liền tức đến tím tái mặt mày. Đôi mắt trợn to, hơi thở càng lúc càng nặng nề, ông lớn tiếng quát em.

"Quốc! Con có biết con đang nói cái gì không hả?!!"

Thái Hanh và mọi người nghe tiếng động cũng vội chạy lên phòng ông Kim. Vừa lên đến nơi đã thấy em đang thất thần ngồi bệt xuống đất, hắn nhanh đi lại đỡ em dậy mà hỏi han.

"Quốc, em có sao không? Có chuyện gì?"

"Cậu ơi bà Liên..."

"Mình à, có chuyện gì mà tôi thấy trên này to tiếng thế ạ?"

Em quay lại nhìn bà Liên đã ngồi cạnh ông Kim từ bao giờ, sự giận dữ lại như bùng lên mà chạy đến tra hỏi bà ta.

"Bà! Vì bà mà bệnh tình của cha ngày càng trở nặng! Sao bà vẫn có thể ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra vậy? Bà không thấy cắn rứt lương tâm sao?!!"

Ông Kim vừa thấy bà Liên mới nguôi giận được một chút thì em lại quay ra vu khống cho bà khiến ông càng thêm phẫn nộ.

"Quốc! Con nên chú ý lời ăn tiếng nói của mình! Từ bao giờ mà con lại vô lễ như vậy?!"

"Cha, cha phải nghe con, bà ta chỉ đang..."

"Cậu Quốc, tôi biết cậu không ưa tôi ngay từ đầu nhưng cậu cũng không nên vu oan cho tôi như vậy. Tôi là vợ ông Kim, cũng ở bên cạnh ông ấy suốt bao năm nay, sao tôi lại nỡ làm hại đến chồng tôi được."

Bà Liên trưng ra gương mặt tủi thân, đôi mắt đượm buồn lặng lẽ nhìn sang ánh mắt đang thương xót nhìn mình của ông Kim mà thầm đắc ý.

"Bà Liên, sao bà có thể..."

"Đủ rồi Quốc! Cái gì cũng phải có giới hạn thôi. Con nếu như còn nói mấy lời không đúng đắn với bà ấy thì ta sẽ không nương tay với con đâu."

"Nên nhớ cái tát hồi nãy chỉ là cảnh cáo thôi."

Chính Quốc im lặng không nói gì, hai mắt đã rưng rưng, em cúi đầu nhìn xuống hai bàn chân đang run rẩy, cắn chặt môi chẳng hó hé nửa lời.

Thái Hanh thấy em bất lực cũng vô cùng đau lòng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói với ông Kim.

"Cha, chắc cha cũng nên nghỉ ngơi rồi ạ. Để con đưa Quốc về phòng nói chuyện với em ấy."

Ông Kim thở dài ngả người ra sau, gật đầu cho hắn đưa em ra ngoài. Hắn nhận được sự đồng ý cũng nhanh chóng kéo tay em về phòng mình.

Em vẫn cúi đầu ngồi trên giường, hắn sau khi khóa cửa mới đi đến, quỳ một chân xuống ngồi đối diện em, cầm lấy tay em mà từ tốn hỏi.

"Quốc, rốt cuộc là có chuyện gì? Kể tôi nghe."

"Em...em chỉ muốn giúp cha thôi. Mấy viên thuốc đó có tác dụng rất kinh khủng. Em...em đã mang nó đến hiệu thuốc hỏi người ta rồi. Nếu mà dùng thêm vài ngày nữa.. có thể sẽ tử vong nhưng cha không tin em..."

Em òa lên khóc, trong lòng là bao nhiêu nỗi uất ức cùng tổn thương. Tại sao ông Kim vẫn cứ một mực tin tưởng người phụ nữ đó đến như vậy? Ông đâu biết rằng những viên thuốc mà bà ta nói là "bổ" kia đang từ từ khiến ông chết dần chết mòn. Em cũng chỉ muốn cứu ông thôi...

Thái Hanh bèn nắm chặt hai tay em, xoa lên một bên má ấm nóng đang giàn giụa nước mắt của em.

"Tôi tin em. Bà ta...có lẽ đã lên kế hoạch từ 2 năm trước rồi."

"Đúng rồi! Em cũng nghĩ như cậu vậy! Nhưng.. sao cậu biết?!"

Em nín khóc hẳn, hai mắt vẫn đỏ au sưng vù nhưng không giấu nổi sự ngạc nhiên mà cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

"Em còn nhớ chuyện năm đó tôi nói với em tôi biết người hại mẹ tôi là ai không?"

Chính Quốc nghe hắn nói xong bèn giật mình nhớ lại. Đúng là vào cái ngày hắn lên tỉnh 2 năm trước, hắn có nói chuyện rất kì lạ, cuối cùng lại để em hoang mang vì cái hành động khác người trong phút chốc của hắn. Em vội vàng nhìn hắn, đôi mắt long lanh như đang năn nỉ hắn nói ra sự thật.

"Em nhớ, cậu... cậu thật sự biết người đó là ai ạ?!"

"Bà Liên."

"Là do bà ta. Là bà ta đã khiến mẹ tôi ra đi trong đau đớn, là bà ta đã lấy được lòng tin của cha, tất cả mọi chuyện đều là do bà ta."

"Nhưng... sao cậu biết được..?!"

Thái Hanh ngừng lại một lúc, ngước lên hỏi ngược lại em.

"Em còn nhớ cái ngày đó em đã làm gì tên cầm súng không?"

"Em...em có cắn vào tay người đó...cắn rất mạnh!"

Chính Quốc mở to mắt khẳng định, em vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đã can đảm như thế nào, chỉ đơn giản là em muốn bảo vệ hắn nên đã không do dự mà xông lên làm vậy.

Đứa bé 3 tuổi ngây thơ khi ấy đã mạnh mẽ đến nhường nào chỉ để bảo vệ cho người nó thương sau này.

"Em có thấy bà Liên hầu như luôn mặc áo dài tay không? Vì tay bà ta có một vết sẹo rất lớn, cũng ở ngay vị trí đó, tôi đã nhiều lần thấy bà ta để tâm đến nó. Hơn nữa hôm nay, lúc tôi đi qua phòng bà Liên tôi có thấy em ngồi nhặt mấy viên thuốc vào một cái hộp đen. Cái hộp đó tôi cũng có thấy hồi trước khi lên tỉnh rồi, bà ta thỉnh thoảng lại cầm nó ra ngoài đi đâu đó vào ban đêm. Tôi không nghĩ tất cả những chuyện này đều là trùng hợp đâu."

"Chắc chắn... là những việc này đã được bà Liên sắp đặt từ lâu rồi. Những ngày gần đây...em thấy bà ấy cũng có ra ngoài lúc khuya muộn.."

Em như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nếu đúng như lời hắn nói thì bà Liên vậy là đã giết một mạng người rồi. Cha Kim hiện giờ cũng đang bị bà ta cho uống thứ thuốc gây nguy hiểm đến tính mạng kia. Rốt cuộc bà ta có còn là người nữa hay không vậy??!

"Cậu...cậu ơi.. phải làm sao đây...ạ.."

Run run giữ lấy bàn tay hắn, em lắp bắp lo sợ đến lạc cả giọng, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Hắn vội tiến lên xoa đầu em, tay kia vẫn nhẹ nhàng vuốt ve bầu má hồng hào, nhẹ giọng trấn an.

"Em đừng lo lắng gì cả. Tôi nhất định sẽ tìm cách để vạch trần bà ta."

Em nghe hắn nói xong bèn rơi vào trầm mặc. Em sợ bà Liên nhưng em cũng rất hận bà ta, rất muốn có thể đòi lại công bằng cho bà Kim và để cha Kim thấy được bộ mặt thật của bà Liên. Đã đến nước này rồi thì nhất định không thể ngồi im chờ đợi được nữa.

Sự thù hận khi đã đạt đến đỉnh điểm, không gì có thể ngăn cản được việc trả thù.

Chính Quốc ngước đôi mắt vẫn còn ươn ướt của mình lên, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu Hanh, chúng ta cùng nhau làm. Em sẽ không để cậu phải một mình đâu."

----------
Năm mới vui vẻ nha mọi người 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top