11.
Đêm hôm đó, hắn đã lấy đi tất cả những gì ngọt ngào nhất của thân thể không ngừng run rẩy dưới thân.
Em tuyệt vời như vậy đấy.
-------
Tiếng mưa róc rách ngoài trời đập vào cửa kính khiến em từ từ tỉnh giấc. Mới sáng sớm mà đã mưa như vậy rồi. Em đưa tay dụi mắt thì vô tình đụng phải thứ gì đó bên cạnh.
"Cậu...cậu..."
Chính Quốc mở to mắt, kinh ngạc nhìn người đang ôm chặt eo mình, há hốc mồm nhìn lại toàn cảnh. Cả em và hắn đều không mặc đồ, quần áo thì bị bày bừa khắp nơi, dưới hông còn đột nhiên truyền tới cảm giác đau nhói.
Thế này thì có kẻ ngu cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Em chậm rãi ngồi dậy, giơ tay vò lấy cái đầu bù xù, đầu óc bây giờ vừa đau vừa choáng, cả người như vừa từ một trận động đất trở về. Em cố nhớ lại những chuyện tối qua nhưng càng cố thì đầu lại càng đau hơn, chỉ mang máng nhớ là hôm qua em có hơi quá chén nên Phong đã đưa em về, sau đó thì hắn dìu em vào nhà. Vậy mà khi tỉnh dậy lại nằm bên cạnh hắn, còn không mặc quần áo.
Em gây họa rồi! Một thằng hầu ngủ với cậu chủ, đây là loại chuyện không thể chấp nhận.
Chính Quốc thầm chửi rủa bản thân sao lại có thể làm chuyện này với hắn khi không tỉnh táo. Em thừa biết mình khi say sẽ như thế nào, sẽ mất kiểm soát và mơ hồ ra làm sao. Chắc chắn đêm qua em đã hành xử quá phận rồi.
...
Thái Hanh quay người vào trong, vươn tay định ôm người nằm cạnh thì phát hiện bên mình chỉ là một khoảng trống. Hắn ngồi dậy nhìn lại căn phòng, quần áo đêm qua bị hắn vứt bừa ra sàn giờ đã được gấp gọn để ở cuối giường, gối cũng được xếp ngay ngắn, chỉ có chăn là vẫn đắp kín người. Thái Hanh bất giác mỉm cười, có vẻ như em nhỏ của hắn dù mệt nhưng vẫn dọn dẹp lại đống hỗn độn mà hắn gây ra. Nghĩ lại mới thấy đêm qua hẳn là một đêm đáng nhớ với hắn, còn với em...chắc cũng vậy rồi.
Sau khi đã thay đồ, chuẩn bị xong xuôi, Thái Hanh mang một tâm thái tràn đầy sức sống xuống nhà. Vừa nhìn thấy em đang cặm cụi trong bếp, hắn đã nhanh chân chạy lại ôm lấy em từ phía sau.
"Ưm~ Quốc à~~."
Chính Quốc đang tập trung làm món trứng ốp la thì bị làm cho giật mình, những chuyện không hay lại cứ như vậy ùa về, cái chảo trên tay xém nữa là rơi xuống. Em cố hít sâu một hơi rồi im lặng làm tiếp món trứng. Thái Hanh không thấy em nói gì liền vui vẻ ôm chặt em hơn.
"Sao sáng nay em dậy sớm mà không gọi tôi dậy? Chẳng lẽ là giận tôi vì tối qua làm em đau sao?"
"..."
"Được rồi mà, đừng giận nữa, tôi xin lỗi~~."
"..."
"Em mà cứ giận vầy là tôi buồn lắm đó, tôi thương em lắm đó đa..."
"Cậu Hanh."
Chính Quốc đột nhiên tắt bếp rồi quay ra sau, đối diện với Thái Hanh bằng gương mặt không mấy vui vẻ, tay khẽ gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra.
"Hửm??" Hắn vừa bất ngờ vừa hoang mang.
Em bỗng cúi đầu, cắn mạnh vào môi dưới sau đó nhanh chóng nhả ra, ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh.
"Cậu không cần phải áy náy với em, cứ coi như tối qua chưa có chuyện gì đi."
"..." Lần này đến lượt hắn im lặng nhìn em.
"Chuyện tối qua là do em không được tỉnh táo nên hành xử không đúng mực, làm phiền đến cậu..."
"..."
Thấy hắn vẫn nhìn mình mà không nói gì, em bắt đầu trở nên sợ hãi. Thái Hanh khi đã im lặng thì sẽ rất đáng sợ, như muốn bóp chết người đối diện bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương của hắn vậy.
Em nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nói tiếp.
"Là em đã thất lễ. Em biết cậu không muốn chuyện đó xảy ra, thế nên..."
Chưa kịp nói hết câu, đôi môi em đã bị hắn chiếm lấy một cách mạnh bạo. Em hoảng hốt vùng vẫy nhưng hai cánh tay lại bị hắn giữ chặt, không có lối thoát. Chính Quốc bị hôn đến mềm nhũn, cả cơ thể nhẹ tênh nằm gọn trong lòng hắn. Thái Hanh gặm nhấm cánh môi ngọt lịm, cắn mạnh lên đó rồi lại mút lấy, một lúc sau mới thả ra.
Em khó khăn hít lấy từng ngụm không khí, gương mặt đỏ lựng, ánh mắt vẫn còn mơ hồ nhìn hắn.
"Tại sao...cậu..."
"Em bảo tôi áy náy với em sao? Không, tôi chẳng việc gì phải áy náy cả. Hôm qua em không tỉnh táo nhưng tôi thì hoàn toàn nhận thức rõ được những gì mình làm. Em nghĩ tôi làm vậy là vì em kêu gọi sao?"
"Quốc à..."
Hắn nắm chặt hai bên vai em, nước mắt đã chảy dài hai má.
"Là vì tôi yêu em..."
"Tôi rất yêu em đó Quốc."
Em như không tin vào tai mình, bàng hoàng nhìn hắn khóc đến thê lương. Hắn vậy mà cũng yêu em. Kim Thái Hanh, cậu quý tử tài sắc vẹn toàn nhà Kim thế mà lại đem lòng yêu một thằng hầu kém cỏi.
Đúng vậy, em chỉ là một thằng hầu, một thằng hầu không hơn không kém. Em không xứng đáng với tình yêu này của hắn.
Chính Quốc đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, nghẹn ngào nói.
"Em... em xin lỗi..."
Tim hắn như vỡ vụn, nước mắt cũng ngừng rơi. Hắn run rẩy buông người trước mặt ra, nở một nụ cười chua xót.
"Em nói...em biết tôi không muốn chuyện tối qua xảy ra..."
Hắn quay người lại, cầm lấy chiếc áo khoác dài vắt trên ghế, buông một câu rồi rời đi.
"Quốc, em không biết gì cả, em thật sự không hiểu gì hết..."
Chờ đến khi hắn đã đi hẳn, em mới ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc. Tiếng khóc cứ nấc lên từng hồi nghe đến đau đớn nhưng em vẫn cố nén lại. Nếu để người khác biết được thì mệt lắm.
Tình cảm của em được đáp lại rồi nhưng nó chả hạnh phúc gì cả. Em đã nhẫn tâm khiến người mình yêu bị tổn thương. Em yêu hắn nhưng thứ tình cảm này đáng ra chỉ mình em ấp ủ là được, hắn không nên cùng em làm điều đó. Em không thể để hắn mất mặt vì bị mang tiếng yêu một thằng hầu.
Cả em và hắn vốn đã là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Thà để em đau khổ một mình còn hơn là để hắn phải chịu nhục nhã.
...
"Bà gọi con lên đây có chuyện gì ạ?"
Bà Liên đang đứng ở ban công từ từ quay lại nhìn em. Hồi nãy khi dùng bữa sáng xong bà liền gọi em lên phòng nói có chút chuyện. Em cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi lên luôn.
Bà nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt đăm chiêu nhìn thẳng vào em.
"Mắt cậu Quốc đây có vẻ sưng to quá nhỉ?"
Em giật mình cúi đầu xuống, miệng lắp bắp giải thích.
"Do... do tối qua con ngủ không được nên sáng ra mắt có hơi sưng một chút."
Bà Liên nghe đến đây nụ cười trên môi lại càng đậm hơn.
"Nằm với Thái Hanh mà lại ngủ không được sao? Cậu Quốc đây là đang chê Thái Hanh nhà chúng tôi làm phiền giấc ngủ của cậu?"
"Dạ con không có ý đó ạ..." Em vội vàng thanh minh.
Bà lại tiến gần về phía em hơn, đứng bên cạnh ghé sát vào tai em nói.
"Cậu Quốc... chỉ có ý với Thái Hanh thôi đúng không?"
Đôi đồng tử bị co dãn mạnh mẽ, em trợn tròn mắt nhìn sang khuôn mặt bình thản của người phụ nữ kia. Lúc trước bà ta biết chuyện giữa hắn và cha Kim, vậy mà bây giờ bà ta còn biết cả chuyện của em. Bà ta luôn theo dõi nhất cử nhất động của hắn và em sao??
"Bà...bà... bà nói vậy...là có ý gì.."
Bà Liên lại quay người đi ra ban công, đứng im lặng nhìn về khu rừng rậm rạp phía xa. Nơi đó lập tức có một đàn chim bay ra tứ tung như vừa có chuyện làm chúng phải khiếp sợ mà bay đi tìm nơi ở mới.
Câu nói mang theo ý muốn ra lệnh, cảnh cáo giáng thẳng vào tâm hồn non nớt của em.
"Nếu như cậu yêu Thái Hanh, thì tốt nhất là cậu nên tránh xa thằng bé ra. Cậu và Thái Hanh sẽ không thể đến được với nhau đâu. Cậu mà còn lảng vảng trước mặt nó..."
"Thì tôi không nương tay với cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top