10.
Vì đã làm việc cả buổi chiều nên đến tối Thái Hanh đã không còn việc gì làm, liền vui vẻ khoác áo đi về. Nào ngờ khi về nhà lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu, hỏi dì Trương mới biết em đã xin phép ra ngoài với người tên Trần Phong kia từ chiều, đến giờ vẫn chưa thấy về. Tại Hưởng đành hậm hực bỏ lên lầu, định bụng khi Chính Quốc về sẽ mắng em một trận cho hả giận.
"Em hay lắm Quốc."
Chính Quốc đang ngồi ăn thịt xiên nướng với Phong bỗng hắt xì một cái, trong lòng bồn chồn đến lạ nhưng vẫn gạt hết sang một bên để thưởng thức món ăn khoái khẩu. Phong lo lắng hỏi han.
"Em lạnh hả? Có cần anh đưa áo cho không?"
"Không sao đâu ạ, chắc có ai nói xấu em thôi."
Chính Quốc chun mũi lên cười cười, Phong chăm chú nhìn em ăn từng miếng thịt xiên. Đột nhiên nhìn sang chai rượu mình đã chuẩn bị bên cạnh bèn lấy một cái chén nhỏ ra.
"Uống chút nhé."
"Dạ thôi, lát nữa em còn phải về nhà." Chính Quốc lắc đầu từ chối.
"Uống một chút thôi sẽ không sao đâu. Nếu say thì anh đưa về. Nào."
Nhìn chén rượu đầy Phong vừa đặt ra trước mặt, em do dự một hồi sau đó cũng cầm lấy uống một hơi. Dạo này em có đau đầu vì vài chuyện, điển hình là nghi ngờ về chuyện bà Liên có ý với cậu Hanh.
Từ lần thấy bà Liên dọn dẹp phòng cho hắn, em đã chợt nhận ra trước đây cũng đã có nhiều lần bà Liên có chút quá phận với Thái Hanh. Nếu vậy thì chẳng phải bà ta vừa mặn nồng với cha Kim, vừa có tình cảm mập mờ với hắn sao?
"Cạch."
Cạn thêm một ly với Phong, em ngẩng cổ cho hết thứ chất lỏng ấy xuống họng khiến nơi đó bỏng rát, nóng ran như muốn xé toạc cổ họng. Nhưng ngược lại, nó giúp em như quên đi hết mọi thứ, chẳng phải đau đầu vì bất cứ chuyện gì nữa. Cứ như vậy lại thêm một chén, một chén, một chén rồi lại một chén.
Đến khi đầu óc quay cuồng, không nhận thức được gì mà nằm gục ra bàn, em mới nhận ra là mình say rồi. Nhưng vì đầu đau như búa bổ nên em cứ như vậy ngủ thiếp đi. Em đã không đủ tỉnh táo để nhận ra một dấu hôn nhẹ nhàng rơi bên gò má.
...
Tầm 10 giờ tối, khung cảnh đều như chìm vào màn đêm, chỉ còn phòng khách Kim gia là vẫn sáng đèn. Trên sô pha là một người với dáng vẻ nghiêm nghị đến đáng sợ, cứ vài giây là lại nhìn ra ngoài cửa, trong tâm không khỏi sốt ruột.
"Sao đến giờ này rồi còn chưa về..?"
Một lát sau, Thái Hanh liền đứng dậy ra ngoài, định rằng sẽ đứng ở đó đợi nhưng vừa ra đến nơi thì thấy một chiếc xe bọ rùa màu vàng đỗ ngay trước cổng và từ trong xe bước ra không ai khác là người mà hắn đang chờ đợi. Không những vậy bên cạnh còn có một người hắn nhìn đã thấy ngứa mắt đang dịu dàng đỡ em đi từng bước.
Thái Hanh một đường xồng xộc ra cổng, dứt khoát nắm lấy cổ tay Chính Quốc còn đang mơ màng kéo về phía mình. Chính Quốc đang lơ mơ lại cảm nhận được mùi gỗ ấm áp, dễ chịu nên dựa hẳn vào người hắn hưởng thụ.
Riêng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người trước mặt, lạnh nhạt buông ra một câu.
"Chẳng phải tôi đã nói cậu đừng tìm đến Chính Quốc nữa sao?"
Phong đang không vui với hành động cướp người vừa rồi của hắn lại nhận được câu hỏi khó nghe bèn thẳng thắn đáp.
"Là Chính Quốc gọi tôi đi, em ấy trước đó nói muốn mời tôi đi ăn một bữa."
Thái Hanh nghe xong thì nhíu mày nhìn lại người đang thoải mái tựa đầu lên vai mình, thở hắt ra một hơi sau đó bế em lên, quay lưng đi vào nhà.
"Cảm ơn đã đưa em ấy về."
Phong nhìn theo dáng vẻ yên lặng của em khi nằm trong lòng hắn, bàn tay bất chợt nắm chặt lại. Lúc anh dìu em, toàn là em nhắn nhó đẩy người ra hoặc là vùng vẫy không muốn lại gần. Em không hề thoải mái với anh như với hắn. Nghĩ đến đây, anh khó chịu hét lên từ phía sau Thái Hanh một câu khiến hắn phải dừng lại.
"Nhưng dù em ấy không gọi, tôi cũng nhất định đưa em ấy đi cùng tôi, anh không có quyền ngăn cản."
Thái Hanh không nói gì, trầm mặc một hồi sau đó đi thẳng vào trong, Phong cũng im lặng mà rời khỏi. Hắn đưa em lên lầu, vòng tay đang ôm người trong lòng bỗng siết chặt cơ thể bé nhỏ lại, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo khó tả.
Lời Phong vừa nói đã ảnh hưởng không ít đến hắn.
Thái Hanh bế em vào phòng mình, tự tay đóng cửa lại sau đó quay sang nhìn em đang ngủ say trên giường. Hắn đi đến bên cạnh, cúi xuống vuốt ve khuôn mặt đỏ bừng của em.
"Quốc, hôm nay em thật hư."
"Tôi đã cố gắng làm việc cả ngày để về sớm với em, vậy mà khi về lại nghe tin em đi chơi với trai. Đã vậy đến tối muộn mới về, hại tôi phải ngồi lo lắng đợi em cả buổi, lại còn say khướt ra thế này."
Cúi gần em hơn, hắn thì thầm vào tai em mấy lời trầm bổng.
"Cậu ta còn khiêu khích tôi nữa chứ."
"Đúng là không biết tự lượng sức."
Trong cơn mê man, em cảm nhận được có hơi thở ấm nóng cứ phả vào da mặt ửng hồng của mình, nó vừa nhột mà vừa làm em thấy...khó chịu một cách thoải mái. Em cố nâng hai mí mắt nặng nề lên nhìn người trước mặt, đưa tay vươn ra giữa không trung.
"Hanh..."
Thái Hanh nghe tiếng em gọi liền nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em áp lên má mình. Đây là lần đầu hắn được nghe em gọi mình như vậy. Giọng nói kia còn ngọt ngào, êm dịu như đang thôi thúc hắn làm chuyện gì đó.
"Tôi đây."
"Ưm... khó chịu..."
Giờ hắn mới nhìn lại trên người em đang khoác một chiếc áo khá dày lại thêm chiếc khăn choàng to đùng ở cổ. Nếu hắn là em thì chắc đã nóng đến phát điên rồi.
Hắn lật đật cởi hết mấy thứ cồng kềnh đó trên người em ra, chỉ chừa lại bộ bà ba trắng mỏng manh. Lúc này hắn mới được nhìn kĩ thân thể ngọc ngà này.
"Em vẫn y như lúc đầu mình gặp nhau."
Đưa tay vén sợi tóc sang bên tai cho em, hắn lại chống cằm nhìn ngắm.
"Vẫn xinh đẹp như vậy."
Nhận thấy được sự ấm áp bên cạnh, em lại chộp lấy tay hắn, ôm chặt vào người như một chú cún con. Vì đang trong con say nên em không để ý bất cứ điều gì khác, vừa dụi mặt vào tay hắn vừa thì thầm.
"Cậu Hanh..."
"Hửm?"
Một nụ cười dịu dàng được vẽ lên trên gương mặt thanh tú của em. Đối với Thái Hanh khi ấy, em như một bức tranh tuyệt đẹp biết nói được vẽ một cách tỉ mỉ qua từng chi tiết. Và người duy nhất được chiêm ngưỡng bức tranh đó là hắn. Bức tranh ấy tuy đẹp nhưng có phần nào chua chát.
Từng câu từng chữ mà em nói ra, Thái Hanh đều ghi nhớ không sót một từ.
"Cậu thực sự rất hoàn hảo.. Còn em chỉ là một thằng hầu thôi..."
"Nhưng mà..."
Nụ cười trên môi em càng đậm hơn, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng hiện lên ý cười.
"Em lỡ thương cậu mất rồi..."
"..."
"Thương cậu nhiều lắm đó đa..."
Thái Hanh trầm ngâm nhìn em, hắn biết chứ. Hắn biết em có tình cảm với hắn từ lâu rồi và hắn cũng vậy, hắn cũng để ý đến em. Nhưng ngày đó, hắn luôn tự phủ nhận chuyện này, hắn quyết định lên tỉnh học một phần là vì ước mơ, một phần là để quên đi em, quên đi cái tình cảm mà khi ấy hắn cho là vô vị.
Nhưng hắn sai rồi. Hắn sai khi đã khiến cho tình cảm mới chớm nở này bị nỗi nhớ nhung đè nén, để rồi nó mỗi ngày một lớn hơn, giúp hắn nhận ra tình cảm mình dành cho em đã sâu đậm đến mức nào. Hắn cũng đã sai khi khiến em tổn thương, khiến em một mình vun vén thứ tình cảm đơn phương chờ đợi hắn suốt 2 năm trời.
Hắn giờ đã quay về rồi, hắn về để rũ bỏ sự dằn vặt trong mình suốt thời gian đó, để bù đắp cho những gì em phải gánh chịu.
Hắn trở về là để ở bên em.
"Quốc, anh cũng thương em, thương em từ lâu rồi."
Thái Hanh chậm rãi rớn người về phía trước, hôn một cái vào môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm em cảm nhận được mà ôm chặt lấy cổ hắn. Lúc này đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, có thể biết được người đang hôn mình là Thái Hanh nhưng không nhận thức được việc mình đang làm. Em chỉ nghĩ rằng đây là một giấc mơ, một giấc mơ ấm áp khiến em rất thoải mái và hạnh phúc. Mặt hắn cũng nóng bừng, trong tâm dấy lên một ngọn lửa vô hình.
Khi hai cánh môi được tách ra, em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đọng nước như mặt hồ chứa hàng ngàn vì sao lấp lánh đã thành công làm hắn mê mẩn. Em lại ôm lấy hắn, phả hơi thở gấp gáp vào cổ hắn.
"Ha...em nóng..."
Thái Hanh nuốt một ngụm nước bọt, không nói không rằng mà đè lên người em, vừa nhìn vào gương mặt đỏ lựu kia vừa khàn giọng.
"Quốc, là do em. Tôi không nhịn được nữa rồi."
Hắn cúi xuống, vùi đầu vào hõm cổ em hít lấy hít để mùi thơm dễ chịu nơi đó, khuôn miệng khẽ nhếch lên.
"Đừng trách tôi mạnh tay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top