5
Buổi sáng hôm ấy, khi vừa mới bước vào chỗ ngồi T/b đã nghe thấy tiếng than thở đầy ai oán từ bàn phía trước.
"Chết mất thôi ! Tuần sau có bài kiểm tra mà tớ không có nổi chữ nào trong đầu"
T/b nhoài người lên phía trước, nheo mắt nhìn vở viết của Mei đang ghi môn nào.
"Bài kiểm tra gì ?"
"Tiếng Anh đó, mà cậu làm bài tập chưa ? Cho tớ mượn vở xem với"
Em bật cười, lấy cuốn vở ghi chép từ trong cặp ra
"Đây, nhưng đừng chỉ chép không, ít nhất cậu cũng phải hiểu một chút đi nhé"
Mei cảm động đến suýt rơi nước mắt "Cảm ơn thiên thần của tớ"
Nhưng trước khi T/b kịp đáp, một giọng nói khác vang lên từ phía sau
"Cậu giỏi Tiếng Anh à ?"
Cả hai quay đầu lại, bắt gặp Suna đang đứng đút tay vào túi quần, cặp sách vẫn được đeo trên vai.
"Cũng bình thường thôi, nhưng mà sao thế ?"
Suna cúi người xuống, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào những nét chữ tỉ mỉ trong cuốn vở trên bàn tay nhỏ nhắn kia , rồi nghiêng đầu quay sang nhìn em.
Cái khoảng cách này...
"Cậu giúp tôi học được không ? Tôi tệ môn này lắm"
Mei ngồi đằng trước nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt mình, mắt nheo lại thành hình cung trăng "Học chung cũng vui mà T/b, khéo còn học thêm được nhiều cái nữa ý"
T/b liếc cô bạn mình một cái, mới nhỏ tiếng trả lời Suna
"Được..."
—
Buổi chiều hôm ấy, thư viện trường yên tĩnh hơn hẳn so với những khu vực khác trong trường. Những chiếc bàn gỗ sáng bóng được sắp xếp gọn gàng, ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính, phủ lên không gian một sắc vàng ấm áp.
Ở một góc khuất, em đang lật giở quyển sách Tiếng Anh dày cộp, bên cạnh là Suna Rintarou -người đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay xoay xoay cây bút một cách hờ hững.
"Cậu đã đọc qua phần nào chưa ?" em lên tiếng.
Suna ngước lên nhìn em, đáp lại nhẹ thênh "Chưa"
T/b khẽ thở dài "Được rồi, vậy bắt đầu từ đầu nhé"
Em nghiêng người về phía bên cạnh, cẩn thật lật đến trang cần phải học "Cậu có nhớ công thức này không ?"
Suna cúi đầu nhìn lướt qua "Hơi mơ hồ"
"Thế còn dạng này ?"
Cậu vẫn lắc đầu.
Em nhìn cậu một lát, rồi hít một hơi thật sâu. "Cậu thực sự không nhớ gì à?"
Suna chỉ nhún vai, không có ý định giải thích gì thêm.
Bất giác, T/b cảm thấy như mình đang cố gắng giảng bài cho một con mèo lười biếng không muốn động não. Nhưng dù vậy thì em cũng không hề nản chí hay than vãn, vẫn tiếp tục kiên nhẫn với Suna một cách nhẹ nhàng.
"Được rồi, thế này nhé" Em đặt bút xuống, bắt đầu giải thích từng bước một. Giọng nói của em thanh thoát, rõ ràng, không nhanh không chậm, khiến người khác có thể dễ dàng lắng nghe và bị cuốn theo.
Suna chống cằm nhìn em, đôi mắt nâu hổ phách phản chiếu ánh sáng từ cửa sổ.
Cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi nhìn dáng vẻ đầy tâm huyết của em giảng lại những kiến thức vốn dĩ cậu đã biết và cũng không hiểu vì sao bản thân lại làm như thế, vì đã "cướp"mất thời gian rảnh rỗi của em chỉ để giữ em lại bên mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.
Suna không thực sự để tâm vào nội dung bài giảng.
Thay vào đó, cậu đang bị thu hút bởi cách em nói chuyện, cách đôi mắt em sáng lên khi giải thích một vấn đề nào đó, và cả cách em nghiêng đầu suy nghĩ mỗi khi tìm ví dụ minh họa.
Cậu không hiểu cảm giác này lắm.
Mấy cái định nghĩa Tiếng Anh mà cậu nghe thấy suốt buổi học bỗng trở nên dễ hiểu một cách kỳ lạ - hoặc có thể, Suna chỉ đang dùng chúng như một cái cớ để được tiếp tục ngồi đây.
"Cậu thử làm bài này xem ?" T/b đưa bút cho cậu.
Suna nhận lấy cây bút có hình con thỏ ở đuôi, mắt nhìn vào đề bài. Không mất quá nhiều thời gian để có thể hoàn thành xong đáp án.
T/b kiểm tra rồi gật đầu "Đúng hết luôn này !"
Suna nhướn mày, khoanh tay lên bàn và nằm dài xuống, dựa đầu lên đó, chăm chú quan sát khuôn mặt tươi tắn kia
"Vậy à ? Xem ra không phí công sức của cô giáo rồi"
"Ừm" Vẻ mặt của T/b trở nên rạng rỡ hơn khi thấy được thành quả của mình.
"Cũng một phần do Suna tiếp thu giỏi quá mà"
Suna lặng lẽ nhìn nụ cười đó.
...Lại cái cảm giác này nữa.
"Vậy làm thêm bài nữa nhé ?"
Suna không từ chối, nhưng lần này cậu cố tình làm chậm hơn lúc nãy.
Không phải vì không biết làm.
Mà là vì cậu muốn kéo dài khoảng thời gian này dài thêm một chút nữa.
Một phút thôi cũng được.
"Cậu giúp tôi học như này, vậy tôi có nên làm gì đó để trả ơn cậu không ?"
T/b hơi bất ngờ một chút, nhưng sau đó lại bật cười ra tiếng "Cậu nói như kiểu bắt tớ phải nhận cái gì đó từ cậu ý"
"Thì đúng mà" Suna nhún vai "Cậu giúp tôi, tôi giúp lại cậu, vậy là công bằng"
Em suy nghĩ một lát, rồi chợt nhớ đến buổi luyện tập bóng chuyền hôm trước - sau khi chứng kiến tận mắt em đã từng nghĩ đến việc muốn chơi bộ môn này thử một lần, nhưng từ lúc đó đến giờ vẫn chưa có cơ hội.
Và bây giờ, khi Suna đã chủ động hỏi
"Vậy cậu dạy tớ chơi bóng chuyền đi"
Lần này đến lượt Suna phải ngạc nhiên "Hả ?"
T/b mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh lên sự hiếu kỳ "Hôm trước tớ đến xem buổi đấu tập của các cậu, trông cũng ngầu ngầu á, nên là tớ muốn thử từ khi đấy rồi"
Suna im lặng trong vài giây, dường như đang cân nhắc lời đề nghị này.
Cậu không phải kiểu người thích dạy dỗ ai, lại càng không phải là người phù hợp để có thể chỉ bảo một ai đó. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của nữ sinh trước mặt mình, cậu lại chẳng thể tìm ra được lý do để từ chối em.
"...Được thôi"
—
Bóng chuyền không phải một môn thể thao dễ chơi, nhưng cũng không quá phức tạp nếu chỉ học những kỹ thuật cơ bản.
Suna đứng đối diện T/b, tay cầm quả bóng, ánh mắt có chút đắn đo.
"Cậu chắc là muốn học chứ ?"
T/b gật đầu chắc chắn với quyết định của mình "Tất nhiên rồi"
Suna thở dài, ném bóng lên xuống vài lần rồi chậm rãi mở miệng.
"Vậy bắt đầu với cách đỡ bóng cơ bản trước"
Cậu cúi người xuống, dùng cả hai tay để giữ bóng rồi ngẩng lên nhìn T/b "Cậu phải đứng vững, chân hơi khuỵu xuống một chút"
T/b cũng làm theo, nhưng dáng đứng có phần hơi vụng về.
"Không đúng" Suna bước đến gần, nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế giúp em. Khi đôi tay cậu chạm nhẹ vào cánh tay T/b để hướng dẫn cách giữ bóng, em có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay cậu.
"Giữ chắc như thế này, nhưng đừng cứng nhắc quá"
T/b chăm chú lắng nghe, cố gắng điều chỉnh theo lời Suna.
Cậu quan sát em một lát, rồi khẽ gật đầu.
"Ổn rồi, giờ thử đỡ bóng nhé"
Suna tung nhẹ quả bóng lên, T/b nhanh chóng giơ tay đón lấy. Nhưng thay vì chạm đúng vị trí như cậu đã hướng dẫn, em lại để bóng bật ra khỏi tay và lăn xuống đất.
Suna im lặng nhìn bóng lăn ra xa, rồi liếc sang con thỏ nhỏ đang cứng đờ người ra.
Em cúi đầu, khẽ ho một tiếng "...Tớ mới tập mà"
"Ừ, tôi có nói gì đâu" Cậu nhặt bóng lên, ánh mắt đầy vẻ châm trêu chọc "Chỉ là không nghĩ tệ đến mức này"
T/b nhăn mặt "Cậu có thể động viên tớ một chút không ?"
Suna làm bộ suy nghĩ, rồi chậm rãi gật đầu.
"Hmm... bạn T/b cố lên nhé ?"
"Thôi khỏi"
Cậu bật cười, rồi lại tiếp tục hướng dẫn em thêm lần nữa.
Sau vài lần thử, cuối cùng cũng đỡ được một quả tương đối ổn. Dù không quá hoàn hảo nhưng ít nhất nó cũng không bị bật sai hướng như trước nữa.
"Cũng có chút tiến bộ rồi đấy" Suna lười biếng nói, giọng điệu có chút hài lòng.
T/b thở phào, lau nhẹ mồ hôi trên trán
Suna khẽ cười, rồi bất chợt hất cằm về phía quả bóng "Cậu muốn thử phát bóng không ?"
"Tớ làm được hả ?"
"Không thử sao biết ?"
Em ngẫm nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu "Được, để tớ thử"
Suna ném bóng, em nhanh chóng bắt lấy. Dõi theo động tác hơi căng thẳng của em, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ.
Cậu bước đến sau lưng T/b, cúi xuống thấp hơn một chút.
"Tay cậu phải giữ như thế này" Suna đặt tay mình lên tay em, điều chỉnh lại góc độ.
Em thoáng cứng người vì khoảng cách giữa cả hai được thu lại một cách đột ngột. Giọng cậu vang lên bên tai em, trầm ấm hơn bình thường.
"Đừng căng thẳng quá, thả lỏng đi"
T/b khẽ gật đầu, nhưng không thể che giấu được đôi tai đang dần đỏ lên. Nhờ khoảng cách chiều cao giữa em và mình, từ góc nhìn này Suna hiển nhiên đã nhận ra điều đó, khóe môi hơi nhếch lên nhưng không nói gì.
"Rồi, giờ thì phát bóng đi"
Em hít một hơi thật sâu, nhớ đến lời căn dặn của Suna và cố gắng làm theo hướng dẫn. Cuối cùng quả bóng bay đi một cách vụng về nhưng cũng tốt hơn nhiều so với mong đợi.
Suna chậm rãi vỗ tay "Giỏi lắm"
T/b quay sang, chớp chớp mắt "...Cậu vừa khen tớ đấy à ?"
"Tôi chỉ đang động viên cậu như cậu bảo thôi"
Đúng lúc này, một giọng nói khác bất ngờ vang lên, cắt ngang khoảnh khắc vui vẻ này của cả hai.
"Ê Suna! Không phải sắp đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ bóng chuyền rồi à, sao giờ này vẫn ở đây ?"
Khi quay lại, cậu bắt gặp một nhóm người đang đứng ở lối vào sân, có vẻ như là các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ.
Và trước sự bàng hoàng của Suna, những ánh mắt kia đều đang nhìn chăm chú vào khung cảnh trước mặt - một Suna Rintarou đứng sát bên một cô gái, tay vẫn còn đặt trên tay người kia.
"Ai đây ?" Một người hỏi, giọng đầy tò mò.
"Bạn cùng lớp"
Tuy nhiên, không ai tin lời cậu nói cả.
"À à, bảo sao Atsumu cứ than vãn dạo này cậu hay đến sinh hoạt muộn"
"Hóa ra Suna cũng có lúc nhiệt tình như này à ?"
T/b ngượng ngùng cúi đầu, không biết phải phản ứng như thế nào trước những lời trêu chọc. Rõ là họ đang hướng đến Suna để tấn công, nhưng không hiểu sao cảm giác em cũng đang bị mấy người kia nhắm đến.
Suna nhíu mày, nhưng cũng không phản bác. Cậu chỉ quay đầu lại nhìn T/b trước khi cầm cặp lên.
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi học"
Suna mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa lấy đầu em.
"Còn nữa, dạy cậu chơi bóng chuyền cũng không tệ như tôi nghĩ"
Nói rồi cậu quay đi, nhanh chóng chạy thẳng đến phòng thể chất.
Còn T/b vẫn đứng đơ ra đó, ánh mắt thẫn thờ nhìn theo bóng hình cao lớn kia đang xa dần, tay em chạm nhẹ lên đầu mình, không thể tin được điều gì vừa xảy ra.
Suna vừa xoa đầu em !?
Hơn nữa cậu còn có thể cười như thế, với em.
Khuôn mặt giờ đây đỏ như một trái gấc chín, em ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối, đầu nóng đến mức tưởng như đang xì khói ra ngoài. Nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khi Suna rời tay khỏi đầu mình, hình như bản thân lại có chút lưu luyến thì phải...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top