4

"Đi xem buổi tập của câu lạc bộ bóng chuyền với tớ không ?"

T/b ngạc nhiên "Hả ? Sao tự nhiên lại rủ tớ ?"

Mei nháy mắt "Vì cậu chưa bao giờ đến xem mà, đi đi, cũng vui lắm !"

"Nhưng mà tớ có biết gì về bóng chuyền đâu..."

"Không biết thì lại càng phải đi"

Không chờ T/b từ chối, Mei kéo tay em đi thẳng tới nhà thể chất.

Không khí bên trong đây hoàn toàn khác biệt với mỗi tiết học thể chất như thường ngày.

Tiếng bóng nảy vang vọng, tiếng giày cọ xát trên sàn gỗ, tiếng hô lớn của các thành viên câu lạc bộ, tiếng hò reo cổ vũ của các nữ sinh khiến không gian tràn đầy năng lượng.

Mei kéo T/b ngồi xuống ghế trống, nơi có thể nhìn được bao quát được toàn bộ sân đấu.

Vừa nhìn vào sân, ánh mắt T/b ngay lập tức dừng lại ở một dáng người quen thuộc.

Nhưng khác với dáng vẻ lười biếng thường ngày, Suna lúc này lại hoàn toàn khác biệt.

Cậu đứng ở gần lưới, ánh mắt sắc bén, tập trung tuyệt đối vào trận đấu. Khi đội đối phương trả bóng bằng một cú tấn công mạnh mẽ, Suna bật nhảy, vung tay chắn bóng một cách chuẩn xác, khiến bóng bật ngược lại về sân bên kia.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ nhưng Suna chẳng hề để tâm.

Không còn là Suna Rintarou thờ ơ, mang cái vẻ bất cần ấy nữa. Trong sân bóng, cậu trở thành một người nghiêm túc và có phần "nhiệt huyết" hơn thường ngày.

"Suna khi chơi bóng chuyền khác hẳn bình thường nhỉ ?" em lẩm bẩm.

"Sao? Mê rồi à?" Mei hạ giọng, cười gian xảo.

"Tớ có bảo thế đâu!"

__________

Không biết từ lúc nào, mỗi khi đi ngang qua phòng nhạc Suna đều có thói quen đứng lại một lát, nghe những nốt nhạc trầm bổng từ bên trong phát ra đến mức quen dần với âm thanh này luôn. Không phải vì cậu đặc biệt yêu thích violin hay thể loại nhạc cổ điển - chỉ là có điều gì đó trong những giai điệu này khiến cậu vô thức muốn lắng nghe.

Như một thói quen không tên.

Hôm nay cũng vậy.

Cậu tựa lưng vào tường, đứng lặng lẽ cạnh cửa phòng nhạc, để mặc những giai điệu kia ôm lấy mình.

Nhưng ngay lúc đó, tiếng đàn bỗng ngừng lại.

Cánh cửa chợt hé mở.

Ánh sáng từ trong phòng nhạc hắt ra ngoài, và người đứng sau cánh cửa ấy là T/b.

Em tròn mắt khi thấy Suna đứng bên ngoài.

"Suna?"

Cậu chớp mắt một cái nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên hay bối rối

T/b hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu chàng trước mặt mình như thể đang đánh giá xem người này có ý đồ gì

"Cậu...đứng đây làm gì thế ?"

Suna nhún vai "Nghe cậu chơi đàn thôi"

"V-vậy à..."

Em quan sát cậu một lát, vì Suna trông không giống một người có sở thích với bộ môn này lắm

"Hay là cậu vào trong đi ?"

Suna khựng lại trong chốc lát, không nghĩ rằng em sẽ mời mình vào một cách tự nhiên như vậy.

"Có được không ?" cậu hỏi, có chút do dự le lói trong chất giọng dễ nghe ấy.

"Được chứ" em gật đầu "Tớ có cấm cậu nghe đâu"

Em lùi lại một bước, giữ cửa mở rộng hơn.

Suna nhìn em trong giây lát, rồi lịch sự bước vào trong căn phòng thoang thoảng mùi gỗ của những chiếc đàn, hòa lẫn với ánh nắng hoàng hôn còn sót lại.

Trên chiếc ghế gần cây đàn piano, cây violin của T/b được đặt ngay ngắn, em bước lại gần nhẹ nhàng cầm nó lên, rồi nhìn Suna.

"Cậu có muốn nghe tiếp không ?"

Suna khoanh tay, dựa vào tường "Tùy cậu thôi"

T/b bật cười "Được rồi"

Em đặt cây đàn lên vai, hít một hơi nhẹ, rồi bắt đầu kéo vĩ.

Những giai điệu quen thuộc ấy lại vang lên, nhưng lần này không còn bị ngăn cách bởi cánh cửa kia nữa.

Suna chỉ đứng đó, lặng lẽ lắng nghe.

Không biết từ lúc nào, ánh mắt cậu đã cuốn theo sự uyển chuyển kia - cách em khẽ nghiêng đầu theo nhịp điệu, cách những ngón tay linh hoạt di chuyển trên cần đàn, và cả biểu cảm chuyên tâm trên khuôn mặt em khi hòa mình vào những nốt nhạc mình tạo ra.

Tiết mục dần kết thúc, T/b hạ cây đàn xuống, mỉm cười quay sang nhìn cậu.

"Thế nào ?"

"Hả ?"

"Ý tớ là, cậu thấy tớ chơi đàn như thế nào ? Có hay không ?"

Cậu nhìn em một lúc, rồi nhún vai "Cũng được"

"...Chỉ 'cũng được' thôi á ?"

"Ừ" Suna đáp lại tỉnh bơ. "Nhưng mà dễ nghe"

Em khẽ cười "Vậy là cậu thấy thích à ?"

"...Ừm"

T/b chợt nảy ra một ý.

"Cậu có hay nghe nhạc không ?"

Suna nghiêng đầu nghĩ một lúc "Cũng có. Nhưng chủ yếu là mấy kiểu nhạc hiện đại thôi, không rành về nhạc cổ điển"

"Không sao" T/b mỉm cưởi "Miễn cậu thấy hay là được rồi"

Em đặt cây đàn violin xuống, rồi ngồi lên chiếc ghế piano và để lại một khoảng trống, vỗ tay xuống ghế ngỏ ý muốn cậu qua ngồi.

Suna nhìn vậy mà cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu lắng nghe em nói chuyện không ngớt về âm nhạc cổ điển và về loại nhạc cụ em đang chơi - một thể loại chẳng hề liên quan đến mình mà không rời mắt khỏi khuôn mặt xinh xắn kia dù chỉ một giây.

-

Khi Suna đến phòng tập thì mọi người đã khởi động xong. Ngay lập tức nhận được về những ánh mắt sắc bén từ đồng đội.

"Lại đến muộn ?" Kita - người đội trưởng gương mẫu của đội lên tiếng.

"Lần này không có lý do chính đáng thì chạy mười vòng đê" Atsumu được mùa, tóm ngay lấy cơ hội để bắt nạt thằng bạn mình.

"Em bận tý chuyện thôi"

"Bận chuyện gì ?"

Cậu im lặng trong giây lát, không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo mình bị giữ chân bởi một bản nhạc và một cô gái (đáng yêu) biết chơi violin ?

"Hắt xì"

"Cậu sao thế, ốm à ?"

Tiếng Mei vang lên từ chiếc điện thoại

"...Tớ không biết nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top