petite femme


Nguyễn Quang Anh – 12c3, nhỏ xíu , lô ki boi, dáng người tỉ lệ nghịch với tính cách " mềo kon bực dọc ". Mục tiêu của em chỉ là sống yên ổn đến hết năm học, ấy vậy mà chẳng hiểu sao cứ bị Hoàng Đức Duy – cái thằng boy phố đẹp trai, trâu điên – chú ý. Mỗi lần em với nó chạm mặt là mấy cái biệt danh nhảm lùl lại phát ra từ miệng nó.

" Ghệ nhỏo ơi, anh nàyyy "

" Ghệ ghệ cái địt mẹ mày "

" Địt ghệ nhỏ huiii "

Bộ kiếp trước mắc nợ trai đẹp phố thị hả?

____

6h40- sắp trễ học, Quang Anh hai chân mày cau có đang chờ đèn đỏ gần trường, đột nhiên nghe tiếng động cơ rùm ben cả khu, hiểu luôn, anh hai tới. Chiếc SH trắng bóng của Duy trờ tới, đứng kế em nhỏ, nó hú? ý là ghẹo.

"Ơ kìa, hôm nay vợ nhỏ của anh lại ra dáng nhỉ? Đi học sớm thế này cơ à?"

Vãi lùl, mõm nó là loa phường à?
ngại vãi mía. Quang Anh nhăn mặt, hai hàng lông mày chạm vào nhau rồi, sáng bước chân trái xuống giường ha gì vậy trời.

" Nín?, 42 mà sớm hả đồ điên "

Duy cười khẩy, chẳng mảy may bận tâm.

" Ây ây sao mà khó chịu hế? Vợ iu lên xe anh đèo đi nò "

" Cặc biến "

Quang Anh hít một hơi, cố tình rồ ga chạy trước, không muốn lãng phí thời gian đôi co với nó. Đức Duy hình như hôm nay hiểu chuyện, lao vút đi trước mà chẳng còn nhìn em.

Việc Đức Duy hiểu chuyện coi như bằng không khi em thấy nó đứng đợi ở nhà xe.

" Ây con vợ lâu hế nhỉ
Lên anh đèo là nhanh ùi "

? Đéo ai mượn?

" Điên "

Nhỏ xíu cứ mắng nó từ nhà xe tới lớp mới ngưng, may ạ mới có 44 thui. Vừa đặt đít xuống là trống vào học cũng vừa đánh. Đẹp

Coi như hôm nay chỉ có chuyện lúc sáng, bình thường là nó ghẹo gan em mọi lúc ấy chứ nhưng hôm nay chắc ngoại lệ, ra chơi với cả ra về chẳng thấy chặng đường, nhẹ nhõm cả người.

___

Tối, Đức Duy cùng tụi Chương bếu lại ra bar quen thuộc, khách vip lun gồi. Không khí ở đây hoàn toàn khác xa với trường lớp, tiếng nhạc xập xình, đèn đóm mờ ảo. Khi cả bọn đang gọi đồ uống, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc xuất hiện với khay rượu trên tay.

Đức Duy nheo mắt nhìn, bất ngờ nhận ra đó là Quang Anh. Em mặc bộ đồng phục phục vụ của quán, gương mặt thoáng có chút hoảng khi thấy Duy. Đặt nhanh mấy ly rượu xuống bàn rồi vội quay đi, muốn tránh xa nó càng xa càng tốt.

Nhưng Duy nhanh chóng đưa tay giữ lấy cổ tay Quang Anh, kéo nhẹ.

"Ơ này, vợ nhỏ sao lại ở đây? "

" Việc của mày? "

Duy chỉ cười, hơi thắc mắc sao vợ nhỏ nó lại ở đây chứ chẳng bận tâm gì. Từ hôm đó, đều đặn 8h tối có mặt 12h khuya ra về, chỉ để nhìn thấy "vợ nhỏ" từ xa. Em cũng nhận ra điều đó nhưng làm ngơ, không để ý đến nó chỉ sợ nó đem chuyện em phục vụ ở bar rêu rao khắp trường thì toi.

______

Đêm đó, trong cái không khí mờ mịt của quán bar, Đức Duy vẫn điềm nhiên uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, không hề hay biết rằng có ai đó đã lén bỏ thuốc kích thích vào ly của nó. Đến khi thuốc ngấm, Duy bắt đầu thấy trong người nóng bừng, mạch đập dồn dập, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể.

Trong cơn cuồng loạn, Nó loạng choạng đứng dậy, vừa bước vừa vịn vào tường, đầu óc quay cuồng và ánh mắt mờ mịt. Ngay lúc đó, nó vô tình thấy Quang Anh đang đi ngang, tay cầm khay rượu. Đôi mắt nó sáng rực lên, bước thẳng về phía em như sói săn tìm thấy con mồi của mình.

Quang Anh thoáng sững người khi thấy gương mặt đỏ rực và ánh mắt sắc lạnh của Duy hướng về mình, cái gì tới nữa nè cha. Trước khi em kịp phản ứng, Đức Duy đã túm lấy tay em, kéo vào nhà vệ sinh. Nó thở gấp, vật dưới đũng quần cương cứng như sắp phát nổ, ai đó cứu Quang Anh đi ma. Cổ tay đau điếng, thằng chó điên này nắm chặt cực, vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được. Tới nvs nó mới buông lỏng tay em ra.

" Điên, bỏ tao ra. Đau "

Đưa tay lên xoa xoa cổ tay nhỏ xíu bị nắm chặt tới mức đau rát. Lùl mẹ, nay ngày chó gì vậy? Hai mắt nhỏ đỏ au, tuyến lệ sắp không kiềm được.

Đức Duy không nói không rằng áp sát hơn, đôi mắt nó như muốn nuốt trọn em

" Qu- Quang Anh.. gi-giúp "

" V-vợ nhỏ gi- giúp a- anh "

Ăn với nói, lắp ba lắp bắp, có mấy chữ nhỏ chẳng nghe được gì. Nhưng nhìn một loạt thì chắc là bị chuốc thuốc rồi. Đáng.

" Nè nè, đừng c-có mà manh động  nhe "

Nãy giờ nó cứ cúi đầu đặt lên vai nhỏ, định cắn người ta hả? Làm em phải nghiên đầu qua một bên. Đức Duy ngước lên sát mặt nhỏ. Nó nhìn em, ánh nhìn ấy mang đậm sự áp đảo, giống như một con dã thú nhìn thấy thứ thuộc về mình.

" Vợ nhỏ giúp a-anh lần này... Việc vợ nhỏ làm ở đây anh sẽ không- sẽ không nói cho ai biết... nh- nhé? "

" Này? "

Quang Anh cảm nhận rõ sức ép từ tay Duy, mạnh mẽ, dứt khoát, chiếm hữu. Nó cầu xin em giúp nó mà em cứ ngỡ nó đang đe doạ em vậy? vãi buồi. Mặt Quang Anh đỏ bừng, tim em như bị bóp nghẹt khi đối diện với ánh mắt của nó. Em giằng tay ra nhưng Duy càng giữ chặt hơn, giọng nó thì thầm mấy tiếng.

" Ch- chỉ lần này thôi.. giúp a-anh nhé "

" Tch- lồn gì tới nè trời, kiếp trước tao mắc nợ mày hả "

Mắng là thế, nhưng cũng phải đưa khỏi đây, chả lẽ giúp nó ở nhà vệ sinh? người khác vào rồi sao, điên à. Coi như là cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa đi. Đức Duy im lặng, ngửi mùi em nhỏ từ nãy đến giờ, nứng càng thêm nứng, hai tay không có chừng mực mà sờ soạng khắp nơi, để hờ ở mông căng. Quang Anh giật mình, lùl điên biến thái.

" Đợi tao đưa ra phòng, táy máy tay chân là chết mẹ mày liền "

Duy cười nhếch mép, cái cười đầy tự mãn, tay vẫn giữ hờ ngay mông em.

" Ưm ưm, vợ nhỏ nh-nhanh nhanh, a-anh sợ chịch vợ nhỏ tại đây lại khổ? "

" Mẹ mày "

Quang Anh trừng mắt nhìn hắn, dìu nó ra khỏi nhà vệ sinh đưa tới phòng cho khách mà thẳng thừng vứt xuống giường, nhưng vì bị nó kéo nên em cũng bất cẩn ngã lên người nó.

" Điên bỏ t.... "

Chưa nói hết câu nó đã đè em xuống, áp môi nó vào môi mọng mà mút mát, môi vị sữa dâu ạ. Bất ngờ cố đẩy nó ra nhưng sức lực lại bằng không. Thấy em nhỏ không hợp tác, nó đưa tay xuống mông tròn mà bóp một cái khiến em ré lên, thành công làm cho lưỡi nhỏ của nó đưa vào trong khoang miệng ấm nóng. Lưỡi nó áp đảo cả vòm họng em, mấy tiếng nỉ non cũng phát ra nhưng lại bị nó nuốt trọn. Em đánh vào mai nó mấy cái để nó thả ra, nhưng nó chỉ càng siết chặt hơn, ánh mắt sâu thẳm đầy quyết liệt như muốn nhấn chìm em.

Dứt khỏi môi mọng, nó nhìn một loạt cơ thể em. Đéo mẹ múp vãi c. Nhỏ xíu cứ hớp từng đợt không khí mà thở phì phò tưởng đâu sắp xuống lỗ luôn rồi chứ.

Đức Duy cúi người gặm nhấm cổ nhỏ, trắng tươi, nhìn là muốn cắn cho mấy phát. Làm cổ nhỏ ửng lên vài vết. Tay nó luồn xuống quần tây là bóp nắn đùi non như muốn giật phăng ra.

" Ư hức- đừng m-mà... d-đừng cắn a hức "

" Đ- đừng.. kh-không muốn mà.. Duy hic Duy th-tha cho tao hic.. "

Mặt xinh ướt đẫm, cầu xin nó dừng lại, nó dừng thật.? Đức Duy đang làm cũng phải dừng tay, đưa hai tay lên áp vào má sữa của em nhỏ mà dỗ dành.

" Ơ thôi, thôi Duy không làm nữa- vợ nhỏ đừng khóc

" Ư hức- hức... "

Coi như lần này xui, thịt thỏ dâng tận mồm nhưng vẫn phải gạt bỏ. Vợ nhỏ mà có gì chắc nó nhảy cầu thật. Nhưng thằng con đang phất cây cơ tìm lỗ thì sao!? ali ali?

__________

Còn nữa hôm trước ra được cái cốt nó bá lắm nhưng mà quên hết rồi , vãi lùl não toàn văn với toán
đợi bé vài hôm nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top