7
Mặc cho Rin-hay-dỗi-dou giở chứng. Sáng hôm sau tôi vẫn đi gặp tên bác sĩ theo lời của mẹ.
Nhưng đáng buồn là tốt đẹp ở đâu chưa thấy, chỉ thấy một bầu trời gia trưởng từ vị bác sĩ đức cao vọng trọng này.
Sau vài câu trao đổi xã giao, tôi rút ra được kết luận rằng tên bác sĩ chỉ xem vợ tương lai của mình như một người giúp việc không hơn không kém.
Trả tiền nước xong, tôi đến cái lịch sự cơ bản cũng không muốn bố thí, ngán ngẩm đứng dậy xách túi đi về.
Tốt lắm! Mắt nhìn người của mẹ rất tuyệt!
Cuộc xem mặt lần thứ nhất của tôi thất bại toàn tập dù chưa đến 30 phút.
Về phía Rindou, lần này hắn đúng là giận thật rồi. Những ngày sau đó chẳng thấy qua nhà ăn cơm rồi chí choé với tôi nữa.
Tại sao hắn cứ thích kiếm chuyện trong khi tôi mới là người nên dỗi hắn chứ? Tôi còn chưa tính sổ hắn vì dám tự tiện hôn tôi đâu đấy. Dù sau đó tôi cũng không phản kháng nữa cơ mà chung quy vẫn là do hắn khơi mào trước!
Được rồi Haitani Rindou. Nếu mày có chết đói trong căn nhà đấy thì tao cũng không thèm quan tâm nữa. Cứ việc hờn dỗi đến mãn kiếp đi!
******
Thời gian cứ dần trôi, mới chớp mắt mà đã đến đám cưới của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.
Mặc một chiếc váy màu tím nhạt, điểm thêm một chiếc nơ xinh xinh lên tóc mái, tôi hăm hở kéo tay con bạn đi theo tiếng gọi của những nồi lẩu free.
Vì chiếc thẻ ăn lẩu miễn phí một năm! Cố lên!
Đương nhiên là tôi sẽ không có ý định ăn mặc đẹp
để chặt chém đôi uyên ương kia đâu. Bởi vì hai người đó không đáng để tôi kì công như thế. Còn tính chuyện là còn cay cú, còn cay cú là còn yêu. Mà đó giờ tôi có yêu tên này đâu~ Gọi là người yêu cũ cho đỡ tủi hổ cái thân ế chỏng ế chơ như tôi mà thôi.
******
Tới khách sạn, vừa liếc mắt đã thấy cô dâu chú rể đang đứng ở cửa niềm nở đón khách.
Thấy tôi đi tới, "chú rể" liền trưng ra bộ mặt hào hứng không đáng có, tiếp theo đó còn tiện tay dẫn cô dâu lại.
Trời ạ! Có ai biết chỗ phát thẻ ăn lẩu ở đâu không? Tôi cần thoát khỏi tình cảnh này ngay lập tức!
"Đằng ấy dạo này khoẻ không? À, giới thiệu với em, đây là người yêu cũ của anh. Cô gái đối đãi với người yêu chỉ như một người bạn ăn lẩu cùng!"
Nghe chú rể luyên thuyên xong, cô dâu cười bẽn lẽn đánh nhẹ lên ngực chồng, thỏ thẻ nói.
"Anh ấy bảo chỉ cần dùng đến thẻ ăn lẩu nhất định sẽ mời được chị đến, hoá ra đúng là như vậy thật."
??????
"Lừa tôi?"
Nhanh chóng liếc xéo sang bên cạnh, tên bày trò đang cật lực đảo mắt.
"Chẳng phải là sợ cậu không đến hay sao?"
"Hôn lễ của hai người thì tôi đến làm cái gì?"
"Người nói chia tay trước là cậu, nhưng giờ nhìn xem, người cưới trước lại là tớ. Rất mong nhân cơ hội này cậu sẽ tự vấn lại bản thân."
??????
Bây giờ tôi đánh hắn có được không?
"Trả tiền mừng đây."
"Đợi lúc nào cậu cưới thì tớ sẽ trả."
"Coi bộ khó lấy lại rồi đó."
À vâng, suýt chút nữa là quên mất sự hiện diện của cô bạn đáng đồng tiền bát gạo của tôi. Mà nhớ cũng chẳng để làm gì vì ngoài việc xem náo nhiệt và thêm dầu vào lửa ra thì nó có giúp ích được gì đâu.
Cái nết này rất xứng đáng được Haitani Rindou nhận làm đồ đệ.
"Sao thế? Tên hàng xóm kia của cậu vẫn không có động tĩnh gì sao?"
"Đang nói tiếng vượn gì đấy?"
"Thôi đừng giả vờ giả vịt nữa. Chẳng phải lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đang vừa ăn vừa khóc trong tiệm lẩu nhà tớ chỉ vì tết năm đó hắn không về sao."
"Rõ ràng hôm đó là vì công việc của tôi không được thuận lợi."
"Không không! Là cậu tự lừa mình lừa người thôi!"
Gì mà lừa mình lừa người?
Vốn dĩ đã xích mích với Rindou từ mấy tuần trước, tên này còn không biết phải trái dám cả gan nhắc đến hắn. Thế là tôi bắt đầu giở tính trẻ con, một mực đòi tiền mừng cưới bằng được!
Cãi qua cãi lại một lúc, cuối cùng vẫn là không đòi nổi.
Chú rể đĩnh đạc bảo rằng số tiền này dùng để mua lại tấm chân tình nửa năm qua của mình. Ngày đó tôi nhận lời làm người yêu cũng chỉ vì lúc sầu đời sẽ kiếm được bạn ăn lẩu cùng nhanh hơn mà thôi.
"Người ta buồn thì nhậu, cậu tửu lượng kém thì đành phải ăn. Không may nhà tớ vừa khéo lại kinh doanh lĩnh vực này. Haizz, cuối cùng tớ cũng chỉ là thứ để cậu mua vui lúc buồn."
Mặc kệ cậu chủ tiệm lẩu nói nhăng nói cuội, tiền đã không còn, giờ tôi có cãi thắng đi nữa cũng chẳng thể vui nổi.
Càng buồn hơn là lúc về nhà, tôi lại bắt gặp Rindou đang cười cười nói nói với cô gái hôm trước.
Sự buồn nhân ba chính là hắn cũng nhìn thấy tôi nhưng đến cả câu chào hỏi cho có lệ cũng không nói, trực tiếp đi thẳng vào thang máy.
Kệ cái thói gàn dở của hắn đi, không chào cũng được. Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một dấu chấm hỏi to đùng rằng: Hắn đưa bạn gái về nhà?
Phòng khách của hắn còn chưa dọn dẹp, đưa cô gái kia về thì sẽ ở đâu?
Không lẽ trong phòng của hắn?
Xem ra đây mới chính là đỉnh điểm của sự buồn đời ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top