[2]
“hỏng hết tóc đẹp rồi? anh bỏ tay ra khỏi tóc tôi đi.”
“nào, nhóc dỗi đấy à?”
“chả dỗi. tôi không thèm dỗi ông nhé. thân quen gì đâu mà dỗi?”
đức duy đẩy tay quang anh khỏi đầu mình, nhăn mặt nói.
“ơ kìa? quen mà. phải quen chứ.”
“quen biết gì? chả biết, chả quen.”
“thôi mà, phải quen chứ. nhưng anh thắc mắc thật, nhóc sợ cô trang à? anh thấy cô hiền mà.”
quang anh thấy cậu nhóc trước mặt có vẻ hơi khó chịu rồi. anh bèn bỏ tay ra, khoanh tay “hỏi thăm” cậu nhóc tóc đỏ.
“thì… cô hiền thật, nhưng cái môn cô dạy khó kinh í, cô dạy tôi không hiểu gì luôn… ais, học sinh lớp hoá như anh thì làm sao hiểu được sự đau khổ của mấy đứa mất gốc như tôi? ghét hoá vãi.”
quang anh nhìn khuôn mặt khốn khổ của đức duy, phì cười. một ý tưởng khá hay ho bỗng bật ra trong đầu quang anh, anh chống cằm nhìn duy, lên tiếng.
“anh nghĩ nhóc nên cân nhắc thử ý kiến lúc sáng của anh, chưa muộn đâu.”
“gợi ý gì cơ?”
“ơ không nhớ gì hết à?”
ông anh tóc trắng này nói có nói gì với mình hả? đức duy nhìn quang anh chằm chằm, trong đầu cậu lúc này là một đống những dấu chấm hỏi to đùng đang bật vinahey, mặc áo đại bàng và nhảy hiphop.
“ơ? không nhớ thật kìa. thôi, chắc nhóc chả nhớ được đâu. thôi anh vào thẳng vấn đề, anh nghĩ nhóc có thể để anh kèm hoá cho nhóc.”
“để ông kèm hoá tôi ấy hả? đùa, thôi đi ông.”
“nhóc không tự nguyện thì anh lạm quyền đấy nhé.”
“quyền gì? ông làm gì có quyền gì.”
“nhóc vừa thua anh một kèo cá cược còn gì? anh yêu cầu nhóc để anh kèm hoá trong 3 tháng tới, đơn giản mà đúng không? anh và nhóc đều có lợi luôn đấy. mối quan hệ hợp tác lành mạnh, sao nào?”
“1 tháng thôi.”
“sao? ý là nhóc chỉ cho anh kèm nhóc 1 tháng thôi á hả?”
đức duy gật gật đầu, không lên tiếng.
“nhóc trả giá hơi kinh đấy, 1 tháng thì ít quá, thôi, anh giảm từ 3 xuống 2 tháng cho nhóc. anh nói cho mà biết, có người muốn anh kèm cho, trả tiền đàng hoàng mà anh còn không chịu. đằng này nhóc được anh kèm không công luôn mà nhóc còn trả giá. sao? 2 tháng?”
“sao cũng được, 2 tháng thì 2 tháng. chẳng qua là do ông thắng kèo thôi nhé.”
“chốt rồi đấy nhá. mà khoan, nhóc phải gọi anh là anh chứ? ban nãy vẫn còn anh mà? sao giờ thành ông rồi?”
quang anh nhướng mày, “nhắc nhở” duy về chiếc xưng hô tôi - ông vô cùng “ấy” mà cậu nhóc này đang sử dụng. quang anh hoàn toàn không có vấn đề gì với cách xưng hô này cả (thật ra anh thấy nó khá hay ho, như kiểu anh và duy đã rất thân với nhau rồi ấy). vấn đề nó là như này, quang anh cảm thấy cậu nhóc bên cạnh luôn có một chút sự “đanh đá” nhất định khi nói chuyện với mình, và anh thật sự nghĩ cái thái độ “đanh đá” này sẽ không xuất hiện khi cậu trò chuyện với bất kì ai khác. quang anh đoán, cậu nhóc này, hoặc là sẽ nhõng nhẽo ăn vạ, hoặc là sẽ nhăn nhó khó chịu khi bị “nhắc nhở” bởi mình, và anh muốn được thấy điều đó.
“...không thích.”
với cái thái độ không phục đáng yêu chết người và cặp mắt cún vô tội kia, quang anh sẽ xếp lời phản hồi này vào vế “nhõng nhẽo ăn vạ”.
(rõ ràng là hoàng đức duy liếc quang anh muốn lòi con mắt, thiếu nước lên giọng chửi thôi ấy? nhõng nhẽo chỗ nào? ăn vạ chỗ nào? khó chịu vô cùng nhé!)
“nhóc này gọi mày là gì dương?”
“nó gọi là anh dương, duy nói chuyện ngoan vãi, với ai nó chả ngoan. hình như nó chỉ láo với mỗi mày quang anh ạ.”
nguyễn quang anh là ngoại lệ (tự phong) của hoàng đức duy đấy, tin chuẩn rồi, đồn đi.
“nhóc gọi anh xem nào?”
“không thích. ông đừng có m-”
“quang anh? cậu bảo tớ trưa nay cậu có việc quan trọng mà, sao cậu ngồi đây thế? cậu có xem tớ ra gì không vậy?”
một cô gái bất chợt bước đến, không chào hỏi gì ai, kéo tay quang anh đứng lên, cất giọng chất vấn. đức duy thấy thế cũng tự biết điều, đứng lên đi sang ghế đối diện, ngồi cùng đăng dương, nhường không gian cho đôi “uyên ương” bên kia (hơi sai sai nhỉ?).
duy biết chị gái này. nguyễn hà thanh vân, 11l, song tử tháng 6, nhà mặt phố, bố làm to, học lực trung bình nhưng vô cùng xinh đẹp, tính cách linh hoạt, lúc thì mong manh yếu đuối, lúc thì đanh đá chua ngoa. có hai lý do chính để duy. biết đến chị gái này. lý do thứ nhất, chị gái này từng công khai tỏ tình cả hai người anh thân thiết của duy, trần đăng dương và huỳnh hoàng hùng, trong cùng một tuần, lúc hai người vẫn còn đang quen nhau. lý do thứ hai, hồi đầu năm chị gái này hút thuốc trong trường, bị bắt gặp xong còn nói lý với sao đỏ (cụ thể là duy), nhưng nói lý không thành công nên tự ái, tác động vật lý lên mặt sao đỏ. có mỗi thế thì không nói làm gì, nhưng chị gái này còn lên confession dựng chuyện rằng duy mua điểm, đi cửa sau vào trường, gặp ngay người duyệt confession là hoàng hùng. chị gái này sau đó bị đưa lên hội đồng kỷ luật vì các tội: vu khống, phỉ báng, cố tình tác động vật lý lên bạn học và sử dụng thuốc lá khi chưa đủ tuổi, cuối cùng thì bị đình chỉ học 1 tháng. nói đại khái là vậy, chứ thực tế, số “tiền án” của chị gái tên nguyễn hà thanh vân đây còn nhiều hơn số bài tập tết duy chưa làm nữa cơ, muốn không biết đến cũng khó. mà, không biết cơn gió nào đưa chị gái này đến đây thế nhờ?
“cậu không thấy tôi đang bận nói chuyện với bạn tôi hay sao?”
“đấy mà là việc quan trọng ấy hả? cậu chỉ đang kiếm cớ để không đi với tớ thôi.”
“đúng là thế đấy. nhận ra rồi mà vẫn còn cố chấp à?”
“cậu không thể thử chấp nhận tớ à?”
“cậu có thấy mình phiền không?”
“nhưng tớ thật sự thích quang anh lắm, quang anh không muốn thử yêu đương với tớ thật à? tớ đẹp thế này cơ mà.”
thanh vân vẫn tiếp tục kéo tay quang anh, đung đưa qua lại như làm nũng. nhưng hành động “đáng yêu” của cô, vào trong mắt quang anh lại phiền toái vô cùng. anh hất tay cô ra, gằn giọng nói.
“thử là thử cái gì mới được? tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không thích cậu một chút nào cả, nói là ghét thì đúng hơn đấy. nhìn lại mình đi, ngoài một đống drama bạo lực học đường thì cậu còn có cái gì nữa? không thành tích, không tài lẻ, suốt ngày chỉ biết khoe rằng mình đẹp thế nào, mình giàu ra sao. thay vì suốt ngày làm phiền tôi, sao cậu không đi mà lo cho cái khả năng học tập kém cỏi của cậu ấy?”
ai da, đau thế nhỉ? nói gì mà chuẩn thế không biết, duy cười thầm. nghe thì có vẻ hơi phản diện đấy, nhưng người cười cũng không chỉ có mỗi duy. khắp cantin ngay lúc này chỉ toàn người là người, thì làm sao mà cuộc ”trò chuyện đầy thiện chí” này có thể thoát khỏi khỏi tầm mắt của mọi người được, nhất là khi 2 đối tượng góp mặt đều là những nhân vật có tiếng trong trường. những con người tò mò tụ tập lại, không hẹn mà cùng bật cười khi nghe những lời chê bai từ quang anh, đến cô gái đang đứng đối diện, vì thật lòng mà nói, ngoại trừ những thành phần đánh giá cả một con người chỉ qua nhan sắc ra, không một ai trong cái trường này có thể có cảm tình với chị gái kia cả.
_____ ở hàng ghế đối diện _____
“thằng quang anh nói nghe tự ái nhờ?”
đăng dương nghiêng đầu, thì thầm với duy.
“nhưng em thấy ông í nói đúng mà.”
“thì anh mày có bảo nó nói sai đâu. nhỏ đấy thì ngoài tiêm chích ra, có cái tệ nạn nào mà không có mặt nó?”
“mà cũng phải công nhận, ông quang anh căng vãi. em tưởng cái kiểu của ông í thì thấy gái đẹp phải đưa đẩy, mập mờ, tớ thích cậu theo kiểu bạn bè các thứ chứ?”
người anh thân yêu đưa tay vò rối bộ tóc vốn đã rối (do bị ai đó xoa) của duy, trên môi là nụ cười châm biếm quen thuộc.
“mày đúng là em của anh, nhìn người được đấy. mày nói chuẩn rồi, thằng quang á hả, ông vua cờ đỏ, trùm friendzone. anh nói thật chứ, bây giờ mày lật lại cái lịch sử tình trường của bạn hoa khôi nào trong cái lứa cũng phải thấy tên nó trong cái mục “từng mập mờ” hoặc “bị friendzone”. nó giữ cái tóc trắng được gần 2 tháng nay rồi, chứ hồi trước á hả, cũng là 2, nhưng là mỗi 2 tuần một màu, mỗi màu một bạn, mỗi bạn một slot friendzone luôn chứ chả đùa.”
“nhưng nếu ông í khó chịu với thanh vân nguyễn hà thế này thì tính ra ông í vẫn còn tỉnh táo chán. mấy ông hay vô hiệu hoá chức năng não bộ với mấy ông mà mắt cứ thấy gái đẹp là dây dưa thì sao mà bỏ qua bà chị này được, cơ hội trao tận tay thì lụm ngay chứ còn gì nữa?”
“mà anh hỏi. cái vòng bạn bè của mày rộng vãi, tin tức sự kiện trong trường mới xảy ra cỡ 5 phút thì chắc mày cũng đào được hết cái gia phả của mấy đối tượng liên quan rồi ấy, làm sao mà mày không biết thằng quang anh được?”
“em chỉ nghe danh thôi chứ không nhớ tên. cũng không để ý lắm, chưa gặp bao giờ. mà cũng hay, em không nghĩ anh quen ông í.”
đăng dương gật gù, tạm thời chấp thuận lời khai báo của duy.
“hùng thân với thằng quang anh lắm đấy. tao, hùng với nó học cùng cấp 2 mà.”
“tự nhiên em nghĩ, sao anh không bảo ông í quen thanh vân xong đá để trả thù cho anh cái vụ tỏ tình anh trước mặt anh hùng hồi đầu năm í?”
“mày đùa với anh mày à duy?”
_____ ở bên này _____
“nhưng rõ ràng tớ chưa làm gì ảnh hưởng đến cậu hết… quang anh đồng ý cho tớ theo đuổi cậu đi mà…”
cuộc trò chuyện kéo dài tưởng như vô tận có vẻ đã bước vào hồi kết rồi.
“không.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top