18,

@ppnaravit

không mời được em đến cùng, tôi cô đơn lẻ bóng tới buổi mừng khai trương nho nhỏ cùng đám bạn cũ. nhìn ai nấy đều tay trong tay khiến lòng buồn không tả xiết, lại nhớ mèo xinh thêm một chút. em bảo đi liên hoan với câu lạc bộ, chẳng biết là sớm hay chiều, đã rời nhà hay chưa. muốn gọi điện hỏi thăm lắm đấy, nhưng lại ngại em bận nên thôi.

bạn bè tụ họp chuyện trò, tôi nghe câu được câu mất, cũng chỉ đáp qua loa lấy lệ. mọi người chắc cũng đã quá chán nản với việc tôi đến tất cả bữa tiệc chỉ có một mình, bao năm trời vẫn vậy nên cũng thôi hối thúc. đấy là chưa kể những buổi họp mặt gia đình nữa kia, bố mẹ, các bác, các chú lần lượt từng người thuyết giảng một bài trường ca về tầm quan trọng của lấy vợ sanh con. đến khi đã quá bất lực, mẹ tôi thậm chí còn ỉ ôi: "con trai con gái gì cũng được, cứ dắt về giới thiệu bố mẹ cái đi con." rõ ràng tôi đã già lắm đâu, mà khổ cái gia tộc có truyền thống yên bề gia thất từ sớm. tuổi này chưa kết hôn thì được, chứ người yêu cũng chẳng dắt về một mống tức là có vấn đề.

đấy, tóm lại là từ bé đến lớn tôi nào có yêu đương đâu, nên chuyện bản thân thích nam hay nữ cũng không dám chắc. mãi đến lúc vô tình trông thấy em trên ứng dụng hẹn hò mà đám bạn nằng nặc đòi tải về cho bằng được, mới chợt ngỡ nhàng nhận ra: naravit thật sự chẳng thích con trai, cũng không yêu con gái, mà là phải lòng duy nhất người dùng phuwin tangsakyuen thôi.

hồi tưởng một lát, chung quy cũng tụ về nỗi nhớ em, bật cười chế nhạo chính mình vì quá thiếu nghị lực rồi đi. đang ngắm nhìn quán bar này xem mắt thẩm mỹ của bạn có gì đổi mới không, bỗng lại va phải một dáng hình giống hệt em. có lẽ nào là nhớ quá sinh ra ảo giác ? phuwin bảo đi liên hoan với câu lạc bộ để ăn uống các thứ mà, sao lại ở đây được cơ chứ ?

tôi nhìn chằm chằm theo mỗi bước chân của người kia, thật lòng quen thuộc đến từng cái nhấc tay, từng cử chỉ cúi đầu chào. ánh đèn mờ ảo khiến tầm nhìn của người cận thị như tôi vô cùng hạn chế, nhưng riêng thân ảnh bé nhỏ ấy lại hiện lên tỏ tường đến nhói đau.

là em, không cách nào nhầm lẫn.

cuối cùng em cũng rời quầy, quay về chỗ bàn. tình cờ làm sao, vị trí em chọn lại chỉ cách chỗ tôi độ mươi bước chân. tôi nhìn em càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng có nhiều câu hỏi chực chờ trong cổ họng.

"mình là gì của nhau hả em ?"

là gì, mà em lại nỡ lòng keo kiệt với tôi một lời nói thật.

mọi người trong bàn bắt đầu chú ý đến những biểu hiện bất thường trông thấy của tôi, họ lần dò theo ánh mắt mà hỏi liệu tôi để ý em hay sao. tôi chỉ gượng cười, bảo người ấy trông giống một người vô cùng quen thuộc. nhưng có lẽ không phải.

và tôi ước gì lời biện bạch ấy của tôi là thật, khi bất giấc đưa mắt nhìn quanh lại thấy king – cậu em họ ngày bé vô cùng thân thiết. vừa nhìn đã biết, king cũng để ý em, dùng 'để ý' thay vì thích, hay yêu, giản đơn bởi vì thằng nhóc ấy sẽ chẳng dễ dàng trao đi trái tim mình, như anh họ nó, là tôi. ánh mắt king dành cho em khiến mình tôi nổi đầy gai ốc, hận không thể chạy đến mà vùng vằng vác em về nhà. chết tiệt, họ cũng quá rôm rả rồi đi, em lúc ở bên tôi trò chuyện rõ ràng không cười nhiều như thế.

nửa phút tôi cũng không rời mắt, chăm chăm nhìn em mặc kệ lời hỏi han của bạn bè. mở điện thoại gọi, tuyệt nhiên em không một lần nhấc máy.

"này pond, cậu có làm sao không ?" là jay, ngày còn đi học cũng khá thân thiết nhưng gần đây chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn. cô ấy và tôi chính là hai người duy nhất không có đôi có cặp trong buổi tiệc nhỏ hôm nay.

"à không có gì đâu." – tôi chỉ xã giao đáp, mắt vẫn kiên định nhìn em.

"ê, còn mỗi hai đứa mày độc thân, hay yêu nhau đê chứ còn gì ?" thằng bạn nổi danh nhiều chuyện của lớp ngày xưa, đến giờ tôi đã biết hiện tại cũng vậy. jay cười ngại, tôi cũng chẳng đáp mà tiếp tục theo dõi em.

lúc nhạc nổi hồi cao trào, cả bọn rủ nhau lên sàn nhảy, tôi thấy em và king cũng vậy nên quyết định lên theo. phuwin có vẻ say rồi, nhưng những động chạm thân mật ấy vẫn khiến tôi phát điên.
lúc em đưa hai tay choàng lên cổ king, và cậu ta cũng ôm lấy eo em, jay lại ghé sát:

"nhảy cùng nhau ha ?"

"nhảy cùng cái quái gì chứ, bộ khiêu vũ à ?"

tôi bực điên lên, hất cả người jay ra, rồi bỏ về trước ánh mắt ngơ ngác của lũ bạn.

lúc đã yên vị trên xe, tôi thấy đầu óc xoay mòng, rõ ràng là chưa say nhưng lại choáng váng đến muốn ngất đi. điều chỉnh tâm trạng một chút, tôi lái xe về condo của mình.

tu sạch chai whisky để nghe cổ họng rát bỏng. lâu lắm rồi mới châm một điếu thuốc, zippo đã dần sét gỉ. tôi không nghiện gì thứ khói đắng nghét này, chỉ là đôi khi, một hơi cũng làm đầu óc vơi bớt ngẫm nghĩ.

____

nhưng có vẻ chẳng chút gì hiệu nghiệm, tôi mất ngủ cả đêm, và bộ dạng trong gương lúc này tàn tạ đến chẳng cách nào nhận ra.

xấu thế này, em sẽ không thích.
tôi đành phải sửa soạn lại bản thân với một trái tim xây xước. gọi đến king một cuộc, mong phép màu nào đó sẽ đến, người hôm qua không phải em chẳng hạn ? nhưng sự thật còn đắng cay gấp vạn lần, em ngủ lại đó, và họ còn sắp thưởng thức bữa sáng với nhau.

không nghĩ ngợi thêm được điều gì, tôi lập tức phóng xe đến condo của cậu em họ ấy.
em kia rồi, yêu dấu của tôi. đã thay một bộ quần áo khác, là phong cách của king. ghét thật.
tôi biết phuwin đã nhận ra, nhưng em lại vờ như không biết. tức giận như chạm đến cực điểm, tôi điên cuồng nhấn còi mặc kệ người xung quanh có chú ý hay không. cuối cùng cũng mang được người lên xe mình, tôi chỉ còn biết nhấn ga như điên về nhà, mặc em kêu gào dừng lại.

vừa về đến, tôi ngay lập tức đè cả người em lên tường mạnh mẽ hôn. không màng đến sẽ vô tình làm đau em hay làm em không thoải mái, tôi muốn em chỉ được là của tôi, của mỗi tôi thôi. cánh tay thon trắng này, vĩnh viễn cũng chỉ có thể câu lên cần cổ của mình tôi.

mút mát từ môi, chuyển dần xuống cổ gáy, để lại một loạt dấu hôn thẫm đỏ, thoả mãn khi nghe tiếng người rỉ rên.

"d-dừng lại, anh làm, á, cái quái gì vậy ?"

em càng dùng sức đẩy ra, cơn ghen trong tôi lại càng cuộn dâng. tức giận giữ lấy cả người em áp vào tường, nhìn thẳng vào mắt người.

"em với king là loại quan hệ gì ?"

"bọn em chẳng có gì hết, hôm qua em say, p'king đưa em về, thế thôi."

câu trả lời hệt như mong ước của tôi, nhưng vốn dĩ mong ước là viển vông, nên lời em nói thật trăm phần giả dối. tôi ước gì mình có thể tin em như cách tôi luôn luôn, nhưng mọi chuyện quá đỗi tỏ tường, phơi bày trọn vẹn trước mắt. em bảo tôi tin người bằng cách nào đây ?

"anh thấy em ở bar. em và nó có chạm môi. là liên hoan câu lạc bộ của em đó hả ?"

"anh theo dõi ?" em nổi giận rồi, vùng vằng rời khỏi kìm ép của tôi.

"anh là cái quái gì mà có quyền theo dõi tôi ?"

ừ nhỉ, anh là cái quái gì, bọn mình là cái quái gì. câu trả lời em dành cho lời hỏi mà tôi hằng thắc mắc, có cần đau đớn đến thế này không ?

"anh không có theo dõi, anh mời em đi chơi tức là cùng anh đến đó, bar của bạn anh vừa khai trương. vì em từ chối, nên anh dự một mình, và lại gặp em."

tôi bắt đầu đứng không vững, có lẽ chai whisky tối qua vẫn còn ngấm.

và em bỏ đi.


___

tính để tối up nma đang ăn pizza nhon quá nên up luôn cho nóng hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top