(_/_/_)16 - I
Any nhìn Yoongi, thở dài. Đã 2 tháng kể từ khi Jimin về Hàn mà tên đó tuyệt nhiên vẫn không thèm đính chính hay xin lỗi cậu một câu gì cả. Paul cứ khuyên tên sếp này mãi, mà tên này lại cứ ngồi tự trách bản thân mãi. Nào là tại anh mà Jimin mới phải khóc, phải đau khổ, phải phiền lòng. Rồi lại sợ không đủ tốt với Jiminie. Ô hay? Biết sai thì vác cái thây đi xin lỗi đi chứ, cô đến mệt với tên sếp xấp xỉ 30 của mình. Thôi kệ, tùy duyên đi.
------
Đúng như Paul đã nói, Jimin cậu thật sự thành công khi ra mắt chính thức, dưới post công bố single mới là hàng tá bình luận mong chờ, tất cả những ca sĩ cậu từng hợp tác đều reup lại bài viết đó, và cậu thật sự cảm kích sự ủng hộ của họ.
Taehyung và Jungkook hẹn hò cũng gần nửa năm, hai đứa suốt ngày cười đùa vui vẻ, lắm lúc có kẻ chọc cho nhóc của mình giận rồi phải đi dỗ cả ngày. Cả hai người đều nghe chuyện của cậu và Yoongi rồi, Taehyung còn vỗ đùi đen đét nói chuyện của họ chẳng khác gì bộ truyện nó đang đọc cả. Còn Jungkook - ở mặt khác lại trầm ngâm, với cương vị là người từng lụy người yêu cũ 2 năm liền, em nói:
- Nhiều khi anh ấy thật sự có ý như vậy ấy hyung ạ, nếu trong tim vẫn còn vấn vương hình ảnh của người khác thì đón nhận người mới vào chỉ thêm khổ sở thôi.
Taehyung xoa đầu em, Jungkook tiếp lời:
- Trước đây em cũng thế, mà em nghĩ Yoongi đó cũng chật vật lắm. Hồi mà Taehyung tán tỉnh em, cái cảm giác mình biết rõ tình cảm của họ nó đong đầy đến mức tràn cả ra khoé mắt, nụ cười mà chẳng thể cho họ một đáp án rõ ràng, nó bứt rứt lắm luôn. Mà đằng này người yêu cũ của anh ấy còn..
- Em sẽ không bênh ai trong hai người đâu, nhưng chuyện gì cũng cần có thời gian cả mà, Jimin hyung nhỉ?
Jimin gật nhẹ, mấy chuyện tình cảm này đau đầu thật sự. Cậu nhớ rõ cái đêm trước khi lên máy bay, cậu đã mong gặp anh lần cuối cùng, nhưng anh tuyệt nhiên không đến, có lẽ anh sẽ vĩnh viễn không đến.
Hôm đó có Any, Paul, Nant và cả bà Daina nữa, bằng một cách thần kỳ nào đó mà người phụ nữ ấy quý cậu vô cùng, cậu ôm tất cả mọi người, Any còn quyến luyến dặn dò cậu về nước thì nhắn tin báo cô biết như thế nào, có gì cần tâm sự thì cứ việc gọi điện cho cô, có bài hát cần tham khảo thì hỏi cô cũng được nốt. Nant ôm cậu lâu thật lâu, anh cũng tiếc người em này, sau này sẽ chẳng còn ai cắt hành baro cùng anh hay cày phim thâu đêm suốt sáng nữa. Paul gửi cho cậu túi bánh đặc biệt của tiệm, chỉ có duy nhất 1 túi như thế. Sau cùng, cậu lên máy bay với rất nhiều lời còn chưa nói rõ.
Nếu lúc đó Yoongi đến, cậu sẽ quên hết tất thảy mà ôm anh vào lòng. May thật, anh chẳng đến.
Lên máy bay rồi Jimin mới mở túi bánh, và cậu khóc. Tới tận sau khi đã về Hàn rất lâu rồi, khi nghĩ về túi bánh đó, cậu đều khóc, cậu nhớ tất cả mọi người, mà có lẽ phần nhiều là nhớ anh. Ngoài 3 món bánh cậu đã được biết trước, 2 cái còn lại, một là chữ J, một cái là hình nốt nhạc.
Cậu nhớ, đan xen giữa những lớp kỉ niệm ít ỏi giữa cả hai, buổi nói chuyện của cả hai giữa lúc TV phát ra đoạn hội thoại của Ko Moon Young và Moon Gang Tae:
- Chú này, nếu muốn bày tỏ tình cảm, cách nào là lãng mạn nhất?
- Âm nhạc, nó luôn chạm được đến nơi sâu nhất của tâm hồn mà.
- Nhưng hyung là thợ làm bánh mà.
- Thế thì làm bánh về cái gì đấy liên quan đến âm nhạc, hoặc một cái ghim cài áo nếu anh còn làm nhà thiết kế chăng?
Không biết vì say men của ly vang ban nãy hay vì ảo tưởng, Jimin đã nghĩ việc anh chọn âm nhạc là vì nó làm anh nghĩ đến cậu. Cậu lim dim mắt, ngân nga:
"This was the very first page
Not where the story line ends
My thoughts will echo your name, until I see you again
These are the words I held back, as I was leaving too soon
I was enchanted to meet you"
.
.
.
.
Yoongi chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn cặp đôi đang ngồi trước mặt.
- Hai người làm sao?
- Mày không định đi theo em ấy thật à.
Paul hỏi, trông đến là gấp gáp, điều làm anh thật sự khó hiểu.
- Jiminie?
Cả hai gật đầu cái rụp, nhanh thế?
- Tao không chắc, mày hiểu mà.
- Hiểu cái khỉ! Đến con chó của bà Daina còn nhận ra sếp nhớ cậu ấy muốn chết. Hôm nọ còn bỏ nhầm muối với đường, hỏng hết cả bột bánh. - Nant đóng nắp lò nướng, la lớn bất bình.
- Đến vậy rồi mà sếp vẫn còn ngập ngừng sao? Bỏ qua cả tình cảm em ấy dành cho anh, anh cũng phải nghĩ tới Rei chứ? Nếu cô ấy biết anh vì mình mà làm đau khổ người khác, anh nghĩ cô ấy vui nổi sao?
Any nói, cô mệt cái cặp đôi này thật sự, mọi chuyện vốn dĩ chẳng có gì, thế mà vào tay tên sếp này thì mọi thứ lại rối um lên hết.
- Rồi hôm ra sân bay sao anh không đến? Em ấy rõ ràng đã đợi sếp rất lâu.
- Thật sao? - mắt anh ánh lên vẻ trông chờ.
- Em ấy không nói, nhưng nhìn mặt là hiểu rồi. Đến Daina còn đến được, người quan trọng như anh lại cứ ru rú ở tiệm trốn tránh cảm xúc của chính mình. Anh nghĩ vậy là em ấy nhẹ nhõm chắc?
Paul với Nant cũng gật đầu kịch liệt, hơn ai hết họ hiểu ngày hôm đó cậu đã ngóng anh đến thế nào. Thế mà Jimin cứ nghĩ mình giấu kỹ cơ đấy.
- Nếu tôi quen Jimin, thì em ấy có hạnh phúc không?
- Có Chúa biết bạn ạ, tao không biết mày làm sao từ hôm trang trí Giáng sinh về, nhưng trước mắt, hiện tại mày đang làm nhóc đó đau khổ, bản thân mày cũng chật vật lắm mà. Cứ thế này mãi thì chuyện cũng chẳng tốt lên được đâu.
- Nếu mối quan hệ của hai đứa không suôn sẻ, hay tao vẫn còn tình cảm với Rei thì sao?
- Đừng có lôi cô ấy ra làm cái cớ cho anh chạy trốn cảm xúc của mình nữa sếp. Anh đã rất đau đớn khi cô ấy mất, ai cũng hiểu, nhưng việc mọi người càng rõ hơn là anh thực chất đã vượt qua nó từ rất lâu rồi. Cho Jimin, cho anh một cơ hội đi.
Any nói, nếu lần này tên sếp IQ 176 mà EQ âm điểm này còn không hiểu thì cô chịu.
- Ừm.
Rồi cái tên sếp chết tiệt đó ra khỏi tiệm, leo lên xe và lao thẳng về nhà. Ba đứa nhân viên này chưa chết đâu. Dù gì thì cả cô, Paul và Nant đều mong họ đến với nhau thật nhanh, kết thúc mớ hỗn độn này.
,,
Yoongi lướt đi lướt lại khung tin nhắn, trên thanh soạn tin còn đang dang dở ba từ "anh qua nhé", anh nhớ cậu phát điên.
Jimin từ khi về Hàn như thể bốc hơi khỏi trái đất, hoặc chí ít là bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Any với Paul khuyên anh cả trăm lần anh đều hiểu hết, anh cũng muốn qua Hàn gặp cậu lắm rồi, nhưng anh vẫn phải chờ một thứ.
Yoongi không biết cậu có hiểu ý của mình khi gửi tặng chiếc bánh hình nốt nhạc vào ngày cậu bay khỏi Pháp không, nhưng anh mong cậu hiểu. Vì theo dự định ban đầu, chỉ cần Jimin lên tiếng hỏi anh gì đó về cái bánh, Yoongi sẽ vứt quán ở đây và về bên cậu ngay tắp lự.
Mà hình như anh sai rồi, tình yêu sao cứ phải tính toán, viết sẵn "lộ trình" làm gì, yêu thì cứ yêu thôi. Nếu cứ giữ khư khư lấy cái kế hoạch chết dẫm của mình, chắc cậu bỏ anh thật quá. Yoongi chẳng mù mờ đến mức nhận ra bản thân giờ chỉ coi Rei như người từng là tri kỉ, tim anh giờ đặt nơi cậu mất rồi.
Đóng cửa xe, anh mệt mỏi bước chân vào căn nhà trống hoác. Đã quen với sự hiện diện của Jimin, quen với tiếng chú hay hyung quen thuộc phát ra từ cậu, giờ không còn nghe đã 2 tháng nhưng vẫn cứ nhớ khôn nguôi.
Bỗng điện thoại rung lên, Paul gửi cho anh đường link mv cover ra mắt của người nhạc sĩ (bây giờ nên gọi là ca sĩ rồi nhỉ) mà cả Yoongi lẫn thằng bạn mình đều yêu thích - Chris.J.
Gọi là mv thì cũng không đúng lắm, chỉ là ngồi đó và hát thôi, chủ yếu là người hâm mộ muốn thấy người kia lộ mặt, Yoongi cũng nằm trong số đó. Mở đầu đoạn video, một cậu trai cầm ghi ta, mặt áo phông trắng khoác cardigan xanh lá ở ngoài phối cùng quần jean xanh nhạt. Camera lia máy lên trên, thấy rõ mặt người đang đàn hát. Và biết gì không, Yoongi suýt nữa ném điện thoại xuống sàn vì quá sốc.
Jimin là Chris.J.
Chris.J là Jimin.
Paul còn nhắn thêm một câu nữa, nhưng anh xoá bong bóng chat rồi.
Và cậu hát, vẫn là enchanted của taylor swift như hôm đó, nhưng lại da diết, não nề hơn cả. Yoongi biết mình nên làm gì rồi.
Paul
mày hiểu ý tao mà đúng không bạn?
Yoongi
ừ, mai tao bay
nói Any giữ tiệm dùm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top