11

Xưởng yên tĩnh, em đẩy xe bánh ngang qua, vừa tính chào thì thấy hắn đang cúi sửa xe, áo phông trắng, tay trần, vai áo dính vệt dầu.

"Ê, ông thợ đẹp trai!" em gọi to, nửa đùa nửa chọc.

Hắn ngẩng lên, nhíu mày:
"Mày bị khùng hả?"

"Thì khen thật mà, người ta thấy đẹp thì nói đẹp chứ."

"Không rảnh tiếp mấy trò lăng nhăng của mày."

Em cười khúc khích, cố tình đẩy xe tới gần, ngồi xuống bậc cửa, nhìn hắn làm việc.
"Hôm qua anh có say không?"

"Không."

"Thế sao hôm qua anh bảo say?"

"Ờ thì... say thử."

"Say thử là sao?"

"Để coi mày làm gì."

Em cắn môi, mặt hơi đỏ, nhưng vẫn ráng cãi:
"Bộ anh tưởng em sợ à?"

"Ờ, tao tưởng."

"Thế giờ em đâu có sợ."

"Ờ. Mày lì hơn tao nghĩ."

Thấy hắn cúi người siết ốc, nên lén bước lại gần, thò tay chỉ đại một chỗ trên xe:
"Cái này lỏng nè."

"Cạch." Ốc rơi cái leng keng xuống đất. Jungkook ngẩng đầu thật chậm, môi nhếch lên:
"Mày vừa làm gì?"

"Em... chỉ chỉ thôi..."

"Chỉ mà ốc rớt luôn hả?"

"Em đâu cố..."

"Giỏi quá ha."

Hắn chống tay đứng dậy, cao hơn em hẳn một cái đầu, em giật giật lùi lại:
"Ê, anh đừng lại gần nha."

"Không gần thì mày làm rớt thêm cái bánh xe à?"

"Em xin lỗi mà!"

"Không nhận. Tao bắt đền."

"Đền gì..."

"Đứng im."

Em chưa kịp phản ứng thì hắn bước nhanh tới, giơ tay định cóc đầu em. Em la lên:
"Không chịu đâu!" rồi quay lưng bỏ chạy.

Tiếng hắn cười khẽ phía sau:
"Mày chạy nữa là tao ôm đó nha."

"Anh dám!"

"Ờ, thử coi."

Và hắn thật sự đuổi theo. Tiếng giày đập xuống nền xi măng, tiếng em la "đừng mà!" vang khắp xưởng. Đám thợ bên trong còn buồn cười la theo:

"Ủa anh Kook đổi nghề thành vận động viên rồi hả!"

Chỉ vài bước là hắn bắt kịp. Một tay kéo em lại, cả người em bị siết gọn trong vòng tay rắn chắc.
"Mày phá xe tao, còn định chạy hả?"

"Em... em giỡn chút thôi mà!"

"Giỡn kiểu này nữa, tao trói luôn."

Em giãy nhẹ, ngẩng lên thì gặp đúng ánh mắt hắn. Đứng sát đến nỗi không khí cũng như chậm lại.
"Anh... buông ra đi."

"Mày chắc không?"

"Ờ."

"Tao đếm tới ba. Nếu mày không nhìn tao, tao không buông."

"Anh bị gì vậy trời..."

"Một."

"Anh..."

"Hai."

Em bực quá, ngẩng lên lườm. Ánh mắt hắn đón lấy, cười nhếch mép:
"Ba."

Rồi bốp, hắn cốc đầu em một cái, tay còn xoa xoa như dỗ:
"Lần sau đừng chọc tao nữa. Tao mà nóng lên là mày không chạy nổi đâu."

"Đồ xấu tính."

"Ờ, xấu mà mày vẫn cứ lại gần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jungkook