18

.

Có những ngày trời đẹp đến mức… người ta chẳng dám bước ra đường, sợ làm vỡ mất ánh nắng mong manh ấy.

Cũng như hôm nay.
Trời cao, trong vắt.
Nhưng trong lòng Thành An – mây đen kéo đến từng đợt.

Tuấn Tài chuẩn bị đi công tác nước ngoài.

Lần này là dài hạn.
Không còn là “vài tuần rồi về”, mà là “chưa biết bao giờ quay lại”.

An không giữ hắn lại.

Cũng chẳng nói gì ngoài một câu ngắn gọn:

– Em sẽ chờ anh… nhưng không phải để anh trở về. Mà để em biết, mình có còn đủ bình tĩnh để sống mà không anh.

Tối hôm đó, họ gặp nhau lần cuối trước chuyến đi.

Không quán cà phê quen. Không nhà ai cả.

Chỉ là một studio nhỏ An thuê tạm, đặt một cây piano cũ giữa phòng.

– Em có một món quà cho anh. – An nói, rồi ngồi xuống đàn.

Tiếng nhạc vang lên, không lời.

Một giai điệu mềm như sương, nhẹ như nỗi buồn chưa kịp khóc.

Tài đứng đó. Nhìn ngón tay An lướt qua từng phím trắng đen.

Cảm giác như cả thế giới thu nhỏ trong căn phòng ấy, với duy nhất một âm thanh – là trái tim An đang hát thay lời từ biệt.

Khi bản nhạc kết thúc, An không quay lại.
Chỉ nói:

– Nếu một ngày nào đó anh nghe lại bản này…
Và thấy tim mình vẫn nhói, nghĩa là em vẫn còn trong anh.

Tài bước tới. Ôm An từ phía sau.
Không mạnh. Không luyến tiếc.

Một cái ôm vừa đủ để nhớ.
Vừa đủ để không quên.

– Dù đi đâu, dù bao lâu… em vẫn là người duy nhất khiến anh muốn quay lại. – Tài nói.

Họ không hôn nhau.
Không níu kéo.
Chỉ là một cái ôm – như dấu chấm lặng cuối bản nhạc không lời.

Rồi hắn bước đi.
Không ngoái đầu.

Ngày Tài rời đi, An đến sân bay.

Không để tiễn.
Chỉ đứng ở một góc khuất, nhìn theo bóng lưng quen thuộc khuất dần.

Trên tay cậu, là chiếc USB ghi bản nhạc hôm ấy.
Cậu sẽ không gửi đi.
Chỉ giữ lại.
Như giữ lại một phần dịu dàng của quá khứ.

Có những mối tình không cần cái kết viên mãn.
Chỉ cần một đoạn nhạc đẹp.
Một cái ôm thật.
Và một người – đã từng yêu mình đến tận cùng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top