13

.

Bây giờ, nếu ai hỏi về Thành An và Tuấn Tài, họ sẽ không kể về một câu chuyện tình yêu dài đằng đẵng, đầy đớn đau.
Cũng không phải một mối quan hệ từng đầy ắp những giận hờn và tiếc nuối.

Nếu ai hỏi, họ sẽ chỉ nói:
"Chúng tôi là những người hiểu nhau."

Sau cuộc gặp ở quán cà phê, Tài và An bắt đầu gặp lại nhau nhiều hơn. Không phải vì tình yêu, mà vì một thứ gì đó sâu sắc hơn, là sự thấu hiểu mà chỉ những người đã từng yêu nhau mới có được.

Họ không hẹn hò. Không đi chơi cùng nhau.
Mỗi tuần, họ chỉ ngồi lại một lần. Để cùng nhau uống một ly cà phê. Để chia sẻ một câu chuyện, một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Và, thỉnh thoảng, họ lại cùng nhớ về những ngày tháng đã qua, không phải để hối tiếc, mà là để chấp nhận.

Một ngày nọ, Tài gọi cho An, hỏi:

– Em có muốn đi ăn tối không?

An nhìn vào điện thoại, một lúc sau mới nhắn lại:

– Không phải hẹn hò đấy nhé.

– Anh biết. Chỉ là muốn ngồi cùng em thôi.

Vậy là họ lại ngồi với nhau, giữa một không gian ấm cúng, trong một bữa ăn giản dị.

– Em nhớ những ngày xưa. – An nói, mắt nhìn vào chiếc đĩa trước mặt.

Tài gật đầu:

– Anh cũng vậy. Nhưng khác với lúc trước, anh không còn nghĩ về những gì đã qua.

An nhìn hắn, ánh mắt thăm dò:

– Vậy anh nghĩ về gì?

– Anh nghĩ… về hiện tại. Và về những người bên cạnh.

An im lặng, đôi mắt buồn nhưng không còn đau đớn như trước.

Chẳng có lời hứa nào trong cuộc trò chuyện ấy.
Không có một lời yêu, cũng không có lời hứa sẽ làm lại từ đầu.
Nhưng họ đều biết, trong lòng mỗi người đều có một phần không thể quên được.

Tài hiểu rằng, dù không thể quay lại làm người yêu của An, hắn vẫn luôn sẵn sàng ở bên cậu, dù chỉ là một người bạn.
An cũng vậy. Cậu không thể quên đi quá khứ, nhưng cậu cũng không còn mong đợi gì từ Tài nữa. Chỉ cần sự hiện diện nhẹ nhàng ấy đã là đủ.

Một tuần sau, An gọi cho Tài.

– Anh có thể giúp em một việc không?

– Việc gì?

– Giúp em chọn một bức tranh cho phòng khách. Em không biết phải chọn cái nào.

Tài mỉm cười, dù biết chắc đó chỉ là một cái cớ.

– Tất nhiên. Anh sẽ giúp em.

Họ cùng đi đến cửa hàng tranh. Tài giúp An chọn một bức tranh có gam màu ấm, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Họ đứng cùng nhau, lặng lẽ, không nói gì nhiều, chỉ là tận hưởng cảm giác được ở gần nhau một cách thoải mái nhất.

Cuối ngày, An nhìn Tài, đôi mắt không còn chút ngượng ngùng như trước.

– Cảm ơn anh. Vì đã luôn là người mà em có thể tin tưởng.

Tài nhìn cậu, nhẹ nhàng nói:

– Anh vẫn luôn ở đây, An. Không phải vì em, mà vì chúng ta – vì những ký ức, và vì sự thấu hiểu mà chỉ chúng ta mới có.

Họ lại ngồi trong yên lặng, không vội vã, không cần phải nói gì thêm.

Từ đó, mối quan hệ giữa Tài và An không còn là tình yêu.
Nhưng cũng không phải là sự xa cách.
Nó là một thứ tình cảm sâu sắc, bền vững – một tình bạn mà chỉ những người từng yêu nhau mới có thể hiểu và chia sẻ.

Họ không cần phải bắt đầu lại từ đầu.
Vì họ đã hiểu rằng, đôi khi, sự an yên trong lòng chính là việc biết mình có thể ở bên nhau, dù chỉ với tư cách là bạn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top