| xô - xã | ngọt với đắng.

Nơi đáy mắt em.

.

.

Reich luôn tự làm hại bản thân mình, gây ra biết bao nhiêu thứ phiền phức cho gã. Hắn ở một phòng giam một mình, cách ly hết những tù nhân khác.

Gã biết, nếu để hắn ta ở với bất kỳ một tù nhân nào thì chỉ trong vòng chưa đầy hai phút đã có thêm một cái xác.

Với thân hình mảnh khảnh và chiều cao chỉ vỏn vẹn một mét bảy mươi, nhưng hắn đã từng đánh thắng một tên cao hơn mét chín khiến tên đó rơi vào cơn hôn mê, bị gãy sương sườn và bị nhổ mất hai cái răng và để những vết thương nặng trên cơ thể.

Nếu như gã không vào căn ngăn thì tỉ lệ xuống suối vàng của tên đó là rất cao.

"Thưa ngài Soviet, tên tù nhân Reich đã tự bắn vào tim mình, bác sĩ và y tá đã cấp cứu kịp thời, hắn ta cũng đã tỉnh lại sau cơn hôn mê"

Đã là lần thứ năm trong tuần rồi, gã với ảnh mắt đen lạnh tăng nhìn con người trước mặt, gật đầu hiểu ý rồi người đó cũng quay người đi về.

Chẳng biết hắn lấy cây súng từ đâu, khả năng cao là từ tên lính canh gác. Gã người Nga rời khỏi ghế rồi đi đến phòng bệnh, nơi mà hắn đang được điều trị.

.

.

"Cút!"

Hắn hất tay gã ra, đôi mắt đỏ nhạt chứa đầy hắn thù nhìn gã người Nga. Soviet thẳng tay đè hắn xuống giường bệnh, bóp cổ hắn để tránh hắn thoát ra được.

"Ta thích nhìn ngươi bị thương nặng đến nỗi không có sức mà chống lại được ta"

Khó thở, là hai từ mà hắn đang trong trạng thái bây giờ.

Hắn vùng vẫy nắm chặt cổ tay gã nhưng hắn không còn sức để chống đối lại gã, nếu như hắn không bị thương nặng thì chỉ cần một cú đạp là hắn thoát ra được khỏi con gấu này rồi.

"B-bỏ ra!"

Gã càng bóp chặt hơn, tầm nhìn dần mờ dần, đến khi hắn tưởng mình sắp xuống suối vàng thì gã người Nga thả tay ra. Trả lại không khí cho hắn.

"Sinh ra là người của ta, dù ngươi có tan thành trăm mảnh cũng là người của ta"

Gã cuối gần xuống, cách môi hắn và môi gã một inch, đôi đồng tử hắn co lại khi đối diện với ánh mắt đen huyền của gã.

Mồ hôi lạnh chảy trên hai gò má hắn, nếu như lúc đó hắn tự tử thì giờ đã không bị như thế này.

.

.

"Tao đéo muốn thấy cái bản mặt của mày nữa!"

German Empire hất chai rượu vào đầu hắn, nước rượu chảy xuống trộn lẫn với máu của hắn.

Reich từ tốn nhặt những mảnh vỡ lên, tên vater của hắn thì lăn ra ngủ. AHE dạo này không ra khỏi phòng, chỉ có hắn phải luôn chịu những trận bạo hành của vater hắn.

Weimar thì ít khi bị tên vater nhắm tới, anh cũng không màng đến đứa em trai của anh.

Anh định sẽ học thật giỏi mà lúc lớn lên sẽ dọn ra khỏi chốn địa ngục này, lớn lên thiếu thốn tình yêu thương. Đôi mắt hắn chưa bao giờ tràn đầy sự lạc quan trong đó.

Hắn vào phòng lấy đồ dùng y tế ra, sau đó băng bó cái đầu chảy máu của hắn lại, băng bó luôn cả cánh tay chảy máu vì bị mảnh thủy tinh đâm vào.

Dù chỉ mới tám tuổi nhưng da hắn đã trắng tinh từ nhỏ, khuôn mặt đẹp với mái tóc trắng dài. Người ta khi gặp nó luôn bảo lớn lên chắc chắn sẽ như một nàng thơ.

Đôi mắt hắn đẹp, rất đẹp, nhưng vô hồn. Đôi lông mi dài với đôi mắt đỏ nhạt, người ta thích nhất đôi mắt của hắn nhưng lại miệng bảo mắt hắn thiếu sức sống.

"Em cũng chăm chú vào học đi, đừng có vẽ linh tinh nữa"

Anh nói khi hắn đang vẽ dở bức tranh bằng bút chì, các bức tranh hắn vẽ đều mang lại cảm giác như chẳng có sức sống, đôi khi nhìn vô lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Weimar luôn cảm thấy hơi sợ những bức tranh hắn vẽ nên luôn bảo hắn đừng vẽ nữa, hắn thích vẽ, nhưng lại ít khi tô màu cho bức tranh của mình, chỉ có nền giấy trắng và bút chì in vào tờ giấy đó.

"Nhưng em định mai sau sẽ làm hoạ sĩ, với lại lực học của em cũng xuất sắc mà"

Anh thở dài, nhìn đôi mắt vô hồn của hắn mà anh chẳng muốn nói dài dòng, chỉ lặng lẽ quay người đi rồi đi ra khỏi phòng hắn.

.

.

11 tháng 11 năm 1918.

Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc, German Empire bị xử tử, AHE thì tự tử bằng thuốc ngủ, Weimar thì rời đi không để lại dấu tích.

Chỉ còn mình hắn, chẳng còn gì để mất hết. Hắn nhìn cái xác của mutter hắn được đưa đi hoả thiêu, còn lại tro cốt của mutter hắn.

Hắn ôm bình tro cốt đi đến bờ biển, rồi gửi hết ra ngoài bãi biển mênh mông kia. Hắn cũng chẳng buồn giữ lại cái tro cốt của mutter hắn làm gì.

Giờ đây, một con đường, một mình hắn.

.

.

"Đi tìm kiếm chung quanh hết đi! Tuyệt đối không được bỏ xót chỗ nào! Nhất định phải tìm được ra hắn!"

Giọng của vị chỉ huy la lớn, Third Reich vừa mới vượt ngục, giữa mùa đông cơn lạnh xé da thịt này.

Tuyết rơi dày đặc khiến việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn.

Dù đã tìm kiếm hơn ba ngày trời mà vẫn chẳng có tung tích gì của hắn, hắn biến mất một cách đột ngột, Soviet chẳng thể tìm ra các khoé mánh nào của hắn.

"Chỉ huy, tôi nghĩ ngài nên tạm dừng việc tìm kiếm lại, tìm hắn giữa cái lạnh chết người này cũng phải là một ý h-"

Chát !

Tên cấp dưới bị tát một cái rõ đau, gã trừng mắt nhìn tên cấp dưới.

"Chỉ là một vài cái lạnh mà các ngươi đã không chịu nỗi rồi ư? Tên vô dụng! Việc tìm kiếm vẫn sẽ tiếp tục, nó chỉ dừng lại khi đã tìm thấy được hắn, nếu hắn chết thì buộc phải tìm thấy xác của hắn!"

.

.

Mái tóc màu trắng bay phấp phới giữa mùa đông, biển hôm nay lạnh quá, hắn chỉ mặc một áo thun đen và quần dài với một áo choàng đen cũ kỹ.

Thân xác này dù gì cũng sẽ chết bởi cơn lạnh xé da thịt này, hắn chịu lạnh rất kém.

Reich luôn tự hại bản thân mình, cách nào cũng được miễn là hắn có thể chết, đau đớn cũng được. Dù gì sau cái chết cũng chẳng còn cảm nhận được nỗi đau nữa.

Tiếng bước chân của quân lính càng ngày càng gần, một bước, hai bước, rồi lại ba bước. .

Và hắn gieo mình xuống dòng biển lạnh giá, cơn lạnh bám chặt lấy da thịt của hắn.

Đau và lạnh.

Tầm nhìn hắn mờ dần, hắn cũng dần hết hơi. Một màn đen tối hiện lên trước mắt hắn, thân xác trôi dần xuống biển sâu.


Biển hôm nay lạnh quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top