| nam tư - quốc xã | sai đẹp chiêu.

Lưu ý

Biết couple này lạ nhưng mà;

! Đục thuyền là tôi đục mặt bạn !

⸝⸝ ⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ ⸝⸝

"Thằng chó!"

Soviet hét lớn trước mặt Nam Tư, bị chửi như vậy anh liền ngơ ngác nhìn gã.

"Hả gì vậy?"

"Mày có người yêu sao đéo nói tao?!"

Nam Tư liền sượng tại chỗ, lắp ba lắp bắp nói.

"L-làm gì có, mày nghe ai nói tào lao vậy?"

"Mày thích xạo không?! Mày yêu thằng Third Reich lớp 11A2 đúng không?"

Anh hơi đỏ mặt nhưng mồm thì vẫn chối lia lịa.

"Không có! M-mày nghe ai đồn vậy?!"

"À há, đến mức này mày còn chối được, cái đồ có người yêu bỏ bạn!"

"K-không, khoan đã Soviet! Tao không có ý đó!"

.

.

"Ờ. . Thế mày với Reich yêu nhau từ lúc nào mà tụi tao đéo biết?"

Hiện tại Nam Tư đang trong tình cảnh bị Soviet nắm đầu bắt khai toàn bộ ra, China là người dò hỏi. Trong tình thế này cũng phải buộc anh phải khai hết toàn bộ sự việc ra.

"M-một. ."

"Một tháng? Một tuần?"

". .Một năm"

"Hả??!!"

.

.

Tôi là Nam Tư, hiện đang làm việc dưới trướng của Soviet Union ── là bạn thân của tôi cũng là hội trưởng hội học sinh.

Là hot boy đẹp trai nổi nhất trường khiến biết bao cô em dính thính vì tôi, không sao, tôi biết tôi sai.

Sai đẹp chiêu.

Năm lớp mười một tôi đã lỡ rơi vào lưới tình của đàn em bên lớp 10A2, tên là Nazi Germany nhưng tôi hay gọi em ấy là Third Reich.

Tôi hay gặp em ấy trước cổng trường vì em ấy hay đi trễ hoặc là không có bảng tên, trước cái nắng nóng gần 40 độ vậy mà tôi vẫn không hiểu làm cách nào mà da em ấy trắng tinh.

Mặc dù là con trai nhưng nhìn em ấy y đúc con gái, từ vòng eo con kiến đến làn da trắng tinh, đặc biệt là đôi mắt mèo đỏ nhạt với đôi lông mi trắng.

Đặc điểm nhận dạng là mái tóc dài và trắng của em ấy, nói thiệt tôi thích mái tóc của em ấy lắm. Mái tóc kiểu gợn sóng, vài lọn tóc trắng được thả lỏng hơi rối nhìn rất đẹp.

Từ xa mà cứ hễ nhìn thấy ai tóc trắng trắng mà còn dài là mặc định chắc chắn là em ấy.

Có hôm em ấy đi trễ và trèo tường song sau đó thì bị tôi bắt tại trận, mặt em ấy hơi nhắn nhó như những con mèo xù lông vậy. Lúc đó thì tôi có tiện tay xin info em ấy, chẳng biết tôi lấy can đảm ở đâu ra mà xin.

Hên mà em ấy đồng ý chứ không thì quê chết.

Cứ coi như là tôi có một bước tiến trong việc tán đổ crush đi.

Hầu như đi học về thì điều đầu tiên tôi làm là nhắn tin cho em ấy trước đã, chứ bình thường đi học về tôi toàn cắm mặt vào sách vở để chạy song deadline.

Nhưng mỗi lần vào đoạn chat thì tôi cứ bị ngại ngại và chẳng biết nhắn câu gì, nằm trằn trọc mãi thì tôi chỉ nhắn được mỗi chữ “hi”.

Lúc đó tôi thề, tôi ngại đến nỗi chùm chăn kín mít, mặt tôi đỏ như cà chua vậy. Nhớ về lần đó thì đúng là tôi có chút ngại thiệt.

Tối đó hai tụi tôi nói chuyện xuyên đêm, còn call nói chuyện với nhau. Khiến tôi quên béng cả deadline, sáng hôm sau thì bị Soviet chửi như con đẻ.

Quen nhau được khoảng một tháng thì tôi quyết định tỏ tình.

Tỏ tình bằng tin nhắn, tôi ngại khi phải nói trực tiếp.

Lúc đó là tôi đi học thêm về, mà trong lớp học thêm tôi cũng chẳng thể nghĩ gì ngoài việc nên nhắn gì để tỏ tình em ấy.

Lúc cầm điện thoại thì tay tôi run hết cả lên, soạn tin nhắn song thì lại xóa đi xoạn tin mới, cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Và sau đó, tôi nhắn đúng ba chữ “anh thích em”.

Hôm đó em ấy seen mà không rep khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Sáng dậy thì tôi như con gấu trúc vậy.

Hôm đó thì tôi để ý rõ là em ấy cố né tránh tôi, ở lớp tôi còn chẳng tập trung được, thêm vụ này nữa chắc tôi thành sạd boi sai đẹp chiêu luôn quá.

Nhưng ông trời hiểu lòng người, ẻm hẹn tôi giờ ra về ra sau trường gặp. Lúc đến nơi thì chỗ đó vắng hoe, không có một bóng ma lẻn vẻn nào ở đấy cả, chỉ có mình cái bóng người màu trắng ấy là đứng chờ tôi.

Lúc đó tim tôi như bật nhạc hip hop vậy, thì em ấy có thừa nhận là em ấy chưa bao giờ biết yêu ai và cũng chưa được ai tỏ tình.

Nhưng em ấy có bồi thêm câu nữa là hình như ẻm có tình cảm với tôi nên em ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi và dặn tôi là không được công khai.

Lúc đó tôi về đã đánh một giấc ngủ ngon lành, đã bao lâu rồi tôi mới được một giấc ngủ ngon như thế.

Và sau đó tôi và Reich mập mờ một năm trời mà chẳng ai biết, mọi thứ sẽ thật yên bình nếu như tên Soviet kia không biết đến chuyện hai tụi tôi yêu nhau.

.

.

"Soviet từ từ! Mày ít nhất phải nghe tao giải thích đã"

Nam Tư đi lẽo đẽo theo sau gã tóc đen, mặt Soviet đen xì, chứng tỏ chẳng muốn nghe một lời giải thích nào từ anh.

"Tao biết mày ghét em ấy nhưng mà tao không có cố ý giấu mày chuyện này!"

"Không cố ý thì là gì?! Tụi bây yêu nhau mà không kể cho tao nghe, danh nghĩa bạn thân của hai tụi mình thì còn nghĩa lý gì nữa?!"

Anh chắp tay xin lỗi gã, Soviet rất ghét anh giấu diếm mình điều gì đó, có gì thì nói hết mẹ ra đi còn bày đặt giấu.

"Nào nào bình tĩnh, tất cả đều là anh em"

China đứng giữa can thiệp.

"Thằng đó là thằng nào tao đéo quen!"

"Thôi xin lỗi đừng giận nữa, nay tao bao nước cho"

Vế trước thì không lọt vào tai nào, vế sau thì nghe rõ ràng. Soviet liếc nhìn Nam Tư rồi cũng gật đầu đồng ý hoà giải.

"Hehe, vậy hết giận nhé, tao đi chơi với em yêu của tao đây, bái bai!"

"Ủa ê-"

Chưa kịp nói gì thì Nam Tư liền phóng mất tiêu.

Đúng là bỏ bạn theo bồ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top