C1
Thế kỷ xx,
Tiếng chân dồn dập vang lên giữa khu rừng mờ tối, tiếng lá khô vỡ vụn dưới bước chạy hối hả. Chàng trai trẻ với mái tóc rối và đôi mắt sắc lạnh, liên tục ngoái lại phía sau cùng với hơi thở đứt quãng, mùi tanh của máu thoảng qua trong không khí, vai trái bê bết máu, thứ máu đỏ sẫm không giống của con người.
Phía sau, tiếng chó săn cùng tiếng la hét vẫn vang vọng:
"Tìm thấy hắn rồi! Đừng để hắn thoát!"
Anh cắn răng, lẩn sâu vào rừng, cố cắt đuôi; bàn tay siết chặt mảnh kim loại bằng bạc găm ở vết thương bên vai trái. Mỗi bước chạy là một cơn đau xé toạc.
Ở một góc khác của khu rừng, gần một hồ nước phẳng lặng, một cô gái đang ngồi giặt giũ. Tiếng nước vỗ nhẹ hòa cùng tiếng côn trùng trong đêm tạo nên một khung cảnh bình yên lạ lùng. Cô gái trẻ với mái tóc dài buông xõa, đôi bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt vắt từng chiếc áo cũ sờn. Căn nhà của cô ở gần đó – nếu có thể gọi nó là "nhà". Một căn lều xập xệ, vách gỗ mục nát và mái tranh dột nát chẳng che nổi những cơn mưa lớn. Bất giác, một âm thanh lạ vang lên từ phía rừng. Cô ngẩng đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh. Chưa kịp phản ứng, một bóng người lao vụt qua trước mặt cô, nhanh đến nỗi cô chỉ kịp nhận ra đó là một chàng trai. Anh ta biến mất sau cánh cửa căn nhà của cô, bỏ lại cô với sự ngỡ ngàng xen lẫn hoang mang. Chưa đầy một phút sau, một nhóm người xuất hiện. Dẫn đầu là jihoon người bạn thời thơ ấu của cô. Cậu ta cất tiếng, giọng khẩn trương:
"Y/n,, em có thấy ai chạy qua đây không? Chúng tôi đang truy đuổi một kẻ rất nguy hiểm."
Y/n lắc đầu, ánh mắt lảng tránh.
"Không... chỉ có em ở đây."
Hắn nhìn cô một lúc, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ. Nhưng rồi cậu quay đi, ra hiệu cho nhóm thợ săn tiếp tục tìm kiếm. Y/n đứng yên lặng, nhìn theo bóng họ khuất dần vào rừng.
Khi cánh rừng trở về với sự tĩnh mịch, cô bước vào nhà. Không gian bên trong vốn đã lạnh lẽo, giờ lại càng u ám hơn. Ngọn nến nhỏ trên bàn ăn le lói ánh sáng yếu ớt, hắt bóng những đồ vật cũ kỹ lên những ván gỗ ghép lại ố màu, sơ sài. Mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí khiến cô bất giác rùng mình.
"Ai ở đây?" – Cô cất giọng run rẩy.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có bóng tối trước mặt và hơi thở gấp gáp vang lên từ đâu đó trong căn phòng.
Khi cô quay người định bước ra ngoài, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau lưng:
"Đừng nhúc nhích."
Cả người Y/n đông cứng. Trước mặt cô, chàng trai lộ diện từ bóng tối. Đôi mắt anh ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, khuôn mặt tái nhợt, nhễ nhại mồ hôi. Anh vịn tay vào tường, trên vai là vết thương sâu với máu chảy không ngừng.
"Anh... anh là ai?" – Y/n lùi lại, giọng run run.
Chàng trai không trả lời, chỉ nhìn cô đầy cảnh giác. Khi ánh mắt anh chạm phải đôi tay cô đang run lên vì sợ, anh khẽ nhếch môi, để lộ một chiếc răng nanh nhọn hoắt lóe sáng trong bóng tối.
Y/n nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi chàng trai trước mặt, cả người cô cứng đờ, nhưng đôi chân khẽ lùi lại từng chút như muốn thoát khỏi ánh nhìn đỏ rực đầy nguy hiểm kia. không gian trong căn nhà nhỏ hẹp càng thêm lạnh lẽo, tĩnh mịch đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người lạ.
"Anh là ai?" Y/n cố gắng giữ giọng mình không run, nhưng từng chữ vẫn lạc đi.
"Tại sao lại trốn ở đây?"
Chàng trai dựa vào bức tường mục nát, bàn tay giữ chặt lấy vết thương đang không ngừng rỉ máu. Gương mặt tái nhợt thoáng hiện dưới ánh nến yếu ớt, đôi môi mím chặt như đang nén đau, nhưng đôi mắt đỏ rực ấy thì sáng quắc trong bóng tối, như muốn bóc trần mọi suy nghĩ của cô.
"Đừng hỏi" giọng anh khàn khàn, thấp và đầy uy hiếp. "Tôi không muốn làm hại cô, nhưng nếu cô la lên, tôi sẽ không ngần ngại đâu."
Y/n đông cứng tại chỗ, đôi bàn tay vô thức siết chặt tà áo mình. ánh mắt cô lướt xuống bờ vai anh, nơi máu thấm đẫm cả lớp áo rách nát. Mùi tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, khiến cô không khỏi lo lắng.
"Anh... bị thương," cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không chắc anh nghe thấy. "Vết thương sâu như thế... nếu không cầm máu, anh sẽ..."
"Không cần lo cho tôi" anh cắt ngang, một nụ cười nhạt thoáng qua gương mặt tái nhợt.
Ánh mắt anh đảo qua căn phòng, rồi dừng lại trên chiếc khăn vải cũ vắt trên bàn. Anh chỉ về phía đó, giọng ra lệnh:
"Đưa nó cho tôi"
Y/n ngần ngại một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bước tới, cầm lấy chiếc khăn. Khi cô vừa đưa tay ra, anh bất ngờ chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh cô lại gần. Cảm nhận được hơi thở lạnh giá của người trước mặt mình, cô không khỏi giật mình muốn lùi lại, nhưng bàn tay anh giữ chặt đến mức cô không thể động đậy.
"Máu của cô..." anh thì thầm, ánh mắt đỏ rực.
"Mùi của nó... thật kỳ lạ."
Y/n không hiếu anh đang nói gì, nhưng cô cảm nhận rõ sự run rẩy trong ánh mắt anh, như thể anh vừa bị cuốn vào một cơn bão không lối thoát.
Y/n cố gắng giằng tay khỏi chàng trai, nhưng bàn tay anh mạnh mẽ đến mức không hề lay chuyển. Ánh mắt đỏ rực cứ nhìn xoáy vào cô, vừa như muốn xé toạc cô ra, vừa như đang níu giữ một thứ gì đó mong manh, yếu ớt.
"Bỏ tôi ra..." Y/n khẽ nói, giọng cô run lên vì sợ hãi. "Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi sẽ không làm gì hại tới anh..."
Chàng trai khựng lại, ánh mắt lay động trong khoảnh khắc rồi dần nới lỏng tay, nhưng vẫn không hoàn toàn buông cô ra. Máu trên vai tiếp tục chảy, từng giọt nhỏ xuống sàn, thấm đẫm nền đất lạnh. Hơi thở anh nặng nề hơn, đôi môi nhợt nhạt mấp máy:
"Tôi không muốn làm thế này..." anh nói, giọng nhỏ đến mức gần như một lời thì thầm. "Nhưng tôi không có lựa chọn."
Y/n vẫn đứng im, ánh mắt đầy hoảng hốt khi cảm nhận được sự nguy hiểm bao trùm. Bất ngờ, anh kéo tay cô lại gần hơn, cúi thấp đầu, gương mặt sát đến mức cô có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ làn da ấy.
"Máu của cô có mùi khác biệt" anh nói, giọng khàn đi. Đôi mắt đỏ như ánh lên một tia đói khát, nhưng đồng thời cũng đầy sự đau khố. "Nó... có thể cứu tôi."
Y/n đông cứng người, cả cơ thể cô như bị đóng băng trước lời nói ấy. Cô hiểu điều đó có nghĩa gì và hiểu rằng anh ta không phải con người. Giờ đây, anh ta cần máu của cô để sống sót.
"Anh..." cô lắp bắp, cảm giác cổ họng nghẹn lại. "Anh là... ma cà rồng?"
Chàng trai không đáp, nhưng ánh mắt anh là câu trả lời rõ ràng nhất.
Ngay lúc này đây, cô muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không thể nhấc nổi. Anh cúi sát hơn, đôi môi anh gần như chạm vào cổ cô. Y/n nhắm chặt mắt, hơi thở đứt quãng, chờ đợi cơn đau ập đến.
Nhưng rồi... không có gì xảy ra.
Khi cô mở mắt, anh đã khựng lại, đôi mắt đỏ rực giờ đây đầy sự giằng xé. Bàn tay đang nắm chặt cổ tay cô dần buông ra, cả người dựa vào tường, hơi thở càng lúc càng yếu.
"Tôi sẽ không làm vậy..." anh thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền, "tôi không thể."
Máu tiếp tục rỉ ra từ vết thương, và cô có thể thấy rõ anh đang dần kiệt sức. Trong khoảnh khắc đó, sự sợ hãi trong cô mờ dần thay vào đó là một chút thương cảm.
Cô biết mình có thể đẩy anh ra ngoài, để mặc anh đối mặt với cái chết, nhưng lòng cô lại không cho phép làm vậy.
"Nếu tôi giúp anh..." ... "Anh phải hứa với tôi. Anh sẽ không làm hại tôi."
Chàng trai mở mắt nhìn cô, đôi mắt đỏ giờ đây dường như dịu lại, ánh lên một tia hi vọng mong manh. Anh khẽ gật đầu, như thể mọi lời nói lúc này đều là thừa thãi.
Y/n thở dài, bước về phía chiếc tủ cũ kĩ ở góc nhà, nơi cô cất những mảnh vải sạch để băng bó. Tim cô như run rẩy theo từng nhịp thở. Cô biết, từ giây phút này, cuộc đời cô có thể sẽ không còn như trước nữa.
Y/n lục tìm trong chiếc tủ cũ kỹ những mảnh vải sạch. Đôi tay cô run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định; cô cắn môi, cố xua tan cảm giác sợ hãi. Khi quay lại, cô thấy anh đang dựa vào tường, ánh nến le lói phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của anh. Đôi mắt đỏ rực kia giờ đây mờ dần, dường như đang cố gắng chống chọi với cơn đau.
"Đưa vai ra đây." Y/n nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Anh ngước lên, nhìn cô với ánh mắt vừa ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ.
"Cô đang làm gì?"
"Giúp anh." cô đáp, bước đến gần. "Anh sẽ chết nếu cứ để máu chảy mãi như vậy."
Anh nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy đầy cay đắng.
"Cô không sợ tôi sao? Tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào."
Y/n khựng lại trong giây lát, nhưng rồi vẫn tiếp tục tiến đến. Cô quỳ xuống trước mặt anh, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, không trốn tránh.
"Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế này", cô thừa nhận "nhưng nếu anh muốn giết tôi, anh đã làm rồi. Anh không giống như những gì tôi từng nghe về ... ma cà rồng."
Anh im lặng, ánh mắt dò xét cô gái trước mặt. Sự cứng rắn trong giọng nói và đôi mắt cô khiến anh không khỏi bất ngờ. Cuối cùng, anh thả lỏng người, để cô chạm vào vết thương trên vai mình.
Khi Y/n xé phần áo đã bị găm rách để băng bó, cô thấy rõ vết thương sâu hoắm trên vai anh. Máu vẫn không ngừng rỉ ra, và vùng da quanh đó bị cháy xém, như thể vừa bị thiêu bởi một thứ gì đó rất nguy hiểm.
"Đây là... bạc?" cô hỏi, ngón tay khẽ chạm vào mép vết thương.
Anh gật đầu, hơi thở nặng nhọc, giọng đứt quãng.
"Bạc thiêng, được phù phép bởi những kẻ săn đuổi tôi, nó không giết được tôi ngay lập tức, nhưng cũng đủ khiến tôi suy yếu."
Y/n cẩn thận lau sạch vết máu, sau đó dùng mảnh vải băng chặt lại. Cô làm việc trong im lặng, nhưng tâm trí đầy những câu hỏi không lời giải đáp.
"Tên anh là gì?" cô bất ngờ lên tiêng, phá vỡ sự yên lặng.
chàng trai ngước lên nhìn cô, đôi mắt đỏ giờ đây ánh lên một tia hiếu kỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top