6. Là yêu nhau hay là ràng buộc nhau? (2)
Nhìn ả ta đi khuất, Jungkook từ quầy bar bước ra đưa cho Taehyung tờ giấy ước muốn của ả mà mình đã ghi chú lại cho anh xem.
Thực chất, từ lần trị liệu hôm đó, cậu sớm đi khập khiễng về phía cửa từ lâu liền thấy anh nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Trông anh lúc đó rất căng thẳng nên cậu không dám đến gần, đợi mãi cho đến khi người ở màn hình bên kia cúp máy cậu mới đi về phía anh.
Vì thế cái tên Joonwoo cậu đã nghe qua vài ba lần từ Taehyung ngày hôm đó.
Và ngày hôm nay khi gặp ả, cậu lại nghe thấy cái tên Joonwoo đó xuất hiện trong dòng suy nghĩ của ả. Cảm nhận được có chuyện không lành sắp xảy ra, cậu liền quyết định ghi lại vào giấy và hỏi Taehyung.
- " Taehyung à, anh có biết người nào tên Kang Joonwoo không? Em biết được cái tên này khi đọc ước muốn của cô ta. " - Sau khi đưa tờ giấy cho anh, cậu liền hỏi.
Anh đọc qua ước muốn bệnh hoạn đó của ả từ trong tờ giấy không khỏi cảm thấy tức giận. Trong lòng chỉ muốn cứu lấy người bạn của mình, giúp người bạn ấy có thể thoát khỏi sự ràng buộc đó từ ả.
- " Phải, Joonwoo là bạn của anh. Anh đã biết chuyện của cậu ta từ lâu, cũng đã đưa ra rất nhiều lời khuyên nhưng có vẻ là cậu ta chẳng nghe lời của anh nói cả. "
Thế rồi Taehyung bảo cậu ngồi xuống bàn và anh cũng vậy. Anh liền kể câu chuyện của người bạn mình cho cậu nghe.
- " Khốn kiếp thật đấy. " - Cậu mắng, mặt cậu đanh lại, rồi suy nghĩ.
Trong lúc nằm việc khoảng 2 tháng, vì buồn chán nên cậu đã nhờ Taehyung từ cửa hàng mang đến cuốn sách làm phép đã truyền từ nhiều đời. Cậu vô tình đọc được cách làm phép tạm thời cho đối tượng mà khách hàng muốn 'trút giận' vào.
Ban đầu, ước muốn của khách hàng sẽ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng mức độ không quá nặng, tuy nhiên sau đó khách hàng chính là người hứng trọn những thứ mà họ đã từng mong muốn. Đồng thời họ còn phải tiếp tục trãi qua cái giá mà họ phải trả sau khi ước muốn đó đã thực hiện xong.
Hoặc đơn giản mà nói đó chính là gậy ông đập lưng ông.
Cách thức để làm cũng tạm gọi là đơn giản, cậu sớm từ trong bệnh việc đã học nằm lòng những phép thuật trong cuốn sách lâu đời đó. Cậu không nhanh cũng không chậm mà giải thích cho Taehyung kế hoạch mà mình sẽ làm sắp tới.
Chỉ cần là người liên quan đến Kim Taehyung, cậu sẽ cứu lấy họ!
- " Chúng ta chỉ có vỏn vẹn hai ngày, liệu chúng ta có kịp không? "
- " Anh hãy tin vào em, em sẽ cứu bạn của anh. "
Những gì đã nói ra thì cần phải làm ngay. Cậu không chần chờ gì mà đi ngay vào phòng nơi những lọ nến được làm ra. Nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ, nghiền nát chúng bỏ vào lọ, nung nóng sáp lỏng rồi đổ vào trong đó, trộn đều.
Từ đó một lọ nến mang một màu hồng của tình yêu được ra đời.
Jungkook nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng đôi ba câu chú thuật mà mình học nằm lòng từ trong sách. Lọ nến giờ đây không chỉ có màu hồng ngọt ngào của tình yêu mà ẩn trong đó lấm tấm những hạt màu đen tuyền tượng trưng cho sự trả thù, đó chính là báo ứng của ả ta.
Đã qua hai ngày, đã đến lúc phải đối mặt với ả. Cậu đã sớm dặn trước cho anh hãy chăm sóc và theo dõi bạn anh mọi lúc. Cậu không biết khi nào ả ta bắt đầu đốt nến mở đầu cho chuỗi ác mộng sắp xảy ra, nhưng cậu vẫn muốn mọi thứ trong tầm kiểm soát nên cậu đành phải đi trước một bước.
- " Chào, tôi đến nhận nến. "
- " Nến của quý khách đây, nên nhớ trước khi đốt nến một lần nữa cô hãy nói to lên ước muốn của mình nhé. "
- " Hình thức rườm rà vậy sao? Thôi được. Tôi về đây. "
Quá trình đưa và nhận hàng xảy ra rất nhanh, cậu nghĩ rằng với những người hấp tấp như cô ta sớm muộn cũng sẽ đốt nến ngay khi ả về đến nhà.
Thật vậy, ả trông chờ dáng vẻ phục tùng mọi thứ của gã bạn trai mình đến nỗi hai ngày qua chẳng thể ngủ yên vì phấn khích.
Daeun đến với Joonwoo vì tiền.
Lên cấp ba, cô đã phải hứng chịu cái nợ 300 triệu won từ trên trời rơi xuống của gia đình. Bố mẹ thì trốn đi biệt tích không nói một lời. Cô vốn biết bố mượn tiền của bọn cho vay nặng lãi để cứu lấy công ty nhỏ bé chẳng thu về chút lợi nhuận nào, mẹ thì lao đao vào những trận cá cược cờ bạc đến nổi quên mất bản thân còn một đứa con đang đi học.
Cô đã sống trong cảnh những bọn đòi nợ lúc nào cũng chực chờ trước cửa nhà trọ chỉ để moi móc chút tiền ít ỏi nhờ đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, vì vậy cô cũng chẳng buồn mà về nhà.
Trong lúc khốn đốn ấy cô gặp người đã cứu lấy cô khỏi vực thẳm của tiền bạc, đó là Joonwoo. Lúc ấy Joonwoo cũng chỉ là học sinh cấp 3 trạc tuổi cô, chỉ là hắn may mắn hơn vì hắn ngay từ đầu đã sinh ra từ vạch đích mà thôi.
Chím đắm trong mật ngọt của tình yêu, cô bỗng cảm thấy cuộc đời tăm tối của mình như tìm được điểm sáng. Yêu hắn, là thật. Từ tình yêu thành bệnh hoạn cũng là thật. Từ sự chiều chuộng đó, xem mình là quan trọng đó, từ bao giờ đã hình thành tư tưởng bệnh hoạn thành chỉ muốn hắn ta phải phục tùng mình, phải xem mình là thượng đế.
Cô đã dùng thôi miên để biến Joonwoo trở thành một người bảo gì làm nấy như hiện tại.
Có lẽ là từ ngày cô biết Joonwoo là con nhà giàu chăng?
Cô - với tư tưởng bệnh hoạn ấy đã lục tung khắp nơi chỉ để kiếm thầy thôi miên về. Khi tìm được rồi, cô đã lừa hắn vào tròng, giả vờ nói rằng hôm ấy sẽ đi hẹn hò nhưng thực chất cô đã sớm bỏ vào vài viên thuốc ngủ vào ly nước trong lúc hai người họ đang ăn trưa với nhau.
Chỉ với những hành động như thế, mỗi khi cô búng tay, một Joonwoo nghe lời cô răm ráp đã ra đời.
Nhờ vậy mà cô đã sớm lừa anh mang đến cho mình bộn tiền để trả nợ cho bọn côn đồ đó. Cứ tưởng rằng đến đó cô sẽ dừng vì mục đích của cô cũng chỉ là để trả nợ mà thôi. Nhưng không, nhiều thứ càng làm lại đâm ra nghiện. Vì thế cô mới có thể sống một cách kiêu ngạo như vậy, nhờ tiền của hắn cả.
Daeun ở trong phòng của hai người, lúc này Joonwoo đã sớm đi tập luyện cho kì olympic sắp tới. Cô thắp lửa cho lọ nến, cả phòng tỏa ra hương hoa hồng thoang thoảng, cô không nhanh không chậm nói ra ước muốn của mình.
Sau khi dứt câu, cô cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu rồi nhắm hẳn. Cô chìm vào giấc ngủ sâu.
----
- " Alo, anh có còn tập không? " - Nhìn thấy sáp nến dư đã làm cho cô ta trong lọ pha chế đang dần tan biến, cậu cảm nhận được rằng có thể ả đã đốt nến nên cậu liền lấy điện thoại trong túi bấm vào dãy số quen thuộc mà gọi.
- " Anh tập xong rồi, chắc là anh chuẩn bị về. "
- " Không, anh ở lại đó đi và đi tìm Joonwoo, em nghĩ cô ta đã đốt nến rồi. Em không biết chừng nào lời nguyền sẽ xảy ra nhưng mà anh phải cầm chân anh ấy. Em sẽ đến chỗ tập luyện sau. "
Nói rồi, Jungkook bỏ vào túi những vật dụng mà cậu nghĩ sắp tới sẽ cần dùng đến, tắt hết đèn trong cửa hàng, chắc chắn rằng cửa hàng đã được khóa lại rồi mới bắt một chiếc xe taxi đi đến trung tâm tập luyện của anh.
Còn ở phía Taehyung, sau khi nói chuyện với cậu xong anh liền chạy đến tòa tập luyện dành cho vận động viên taekwondo tìm kiếm bóng dáng của bạn mình. Thấy rồi, lúc này trông Joonwoo tiều tụy đến lạ, mắt hiện rõ quầng thâm đen kịch, hai má thì hốc hác.
- " Là Taehyung đó sao, cậu mau đến xem Joonwoo giúp tôi với. Cậu ấy cứ đá vào tường nãy giờ, không ai đến can nổi, ai đến gần đều bị cậu ta đẩy ra. " - Một vận động viên khác từ phòng tập của Joonwoo thấy anh đứng trước cửa liền nói.
- " Được, cậu cứ ra về trước, để tôi ở đây với Joonwoo là được. " - Anh gật đầu nói với người nọ ý muốn họ an tâm mà đi để anh ở lại giải quyết.
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại anh và Joonwoo đang điên cuồng đá vào tường, đến nỗi bắp chân bắt đầu rỉ máu thấm vào quần tập màu trắng.
- " Joonwoo cậu tỉnh táo lại cho tôi! "
- " Không được, không được, nếu tôi ngưng... em ấy không yêu tôi... "
- " Cậu đang nói cái quái gì vậy Joonwoo? "
Anh bất lực nhìn bạn mình điên cuồng như vậy cho đến khi Jungkook gọi đến.
- " Anh đang ở đâu vậy? "
- " Tòa B lầu 2, em mau đến đi. "
-" Được. "
Vài phút sau Jungkook đã chạy đến chỗ của hai người. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, Joonwoo ở bên trong đá lên tường liên tục bỗng co giật mạnh rồi ngã xuống nền đất. Jungkook cùng Taehyung thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng sợ, hai người chạy đến đỡ lấy hắn, cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn rồi đưa đến miệng của Joonwoo để tránh việc trong lúc co giật cắn vào lưỡi.
Sau khi Daeun mơ màng tỉnh dậy trong phòng, cô dường như cảm nhận được trong lòng rằng ước muốn của mình sắp sửa xảy ra vì thế cô ta đã đi đến nơi tập luyện, ả trốn trong căn phòng bên cạnh có cảnh cửa nhỏ liên thông sang phòng tập luyện của Joonwoo, vừa hay căn phòng mà ả ta trốn là nơi chưa dụng cụ tập luyện, căn phòng này khá tối nên ả chắc chắn rằng sẽ không có ai để ý đến nơi mà cô trốn để xem kịch hay.
Lát sau, Joonwoo dường như đã tỉnh táo và không còn co giật nữa nên cậu nhẹ nhàng lấy khăn bị hắn cắn chặt ra. Tuy nhiên căng thẳng nhất vẫn chính là trong cơn mê Joonwoo mãi gọi tên cô ta. Lẩm bẩm trong miệng 'anh sẽ làm tất cả mọi thứ cho em, trả nợ cho em, mua quần áo đắt đỏ cho em'.
- " Taehyung à, tôi xin cậu hãy thả tôi ra, tôi không muốn để em ấy một mình. "
Joonwoo trong vòng tay của anh bỗng vùng vẫy, hắn ta lúc này chỉ muốn về nhà làm mọi điều mà người yêu của anh muốn, trong đầu hắn không ngừng phát ra tiếng búng tay và tiếng cười chói tai của ả.
- " KHÔNG KHÔNG ĐỪNG CƯỜI NỮA, ĐỪNG BÚNG TAY NỮA TÔI XIN EM DAEUN. "
Joonwoo hét lớn, tay không ngừng đánh vào đầu mình ngăn cho âm thanh quái đản đó chiếm lấy bản thân.
- " Daeun cô đừng trốn nữa, tôi biết cô đang ở đây. " - Bỗng Jungkook đứng dậy quát. Cậu biết, cậu nghĩ rằng có người đang trốn ở đâu đó xem kịch, và nếu cậu đoán không nhầm thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ đến đây.
- " Bị cậu phát hiện rồi ~ " - Daeun mở cánh cửa từ phòng dụng cụ bước ra, nở một nụ cười quái dị nhìn Jungkook.
Tách, tách.
Tiếng búng tay chầm chậm vang lên phá tan đi sự yên tĩnh trong chốc lát. Dường như Joonwoo sau khi nghe thấy tiếng búng tay ấy có phản ứng dữ dội.
Đúng vậy, khi ả ta bắt đầu búng tay, Joonwoo phải có mặt ở bên ả ngay lập tức.
Joonwoo vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Taehyung, chầm chậm bò về phía của Daeun như một chú chó đã qua huấn luyện. Hắn quỳ dưới chân của cô ta, cúi người xuống rải những nụ hôn xuống mu bàn chân ả để lấy lòng.
Taehyung nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi nổi điên. Bạn của anh biến thành cái dạng gì đây, hai tay cuộn lại thành nắm đấm siết chặt, từng sợ gân tay nổi lên càng thêm rõ ràng chứng tỏ anh đã tức giận dần mất kiểm soát. Jungkook nhìn sang phía của anh, liền đi đến nắm lấy vai anh xoa nhẹ. Cậu nhỏ giọng nói:
- " Anh bình tĩnh một chút, đó không phải là Joonwoo đâu, đó là ảo ảnh đấy, anh nhìn xuống tay anh xem. "
Anh không tin nhìn gì nhìn thấy ở trước mắt, nghe cậu nói vậy anh cũng nghe theo. Quái lạ, bạn anh vẫn còn nằm trong vòng tay của anh, và sớm đã bất tỉnh từ lâu. Còn Joonwoo ở đằng kia, đang nghe theo lời của ả Daeun kia, bây giờ anh mới nhìn kĩ, Joonwoo đó lại có dáng hình mờ mờ ảo ảo. Anh dụi mắt, rồi nhìn về Jungkook, cậu gật đầu với anh.
- " Bây giờ anh hãy mau mau mang anh ta đi đến bệnh viện đi. Yên lặng hết mức có thể, một số tác động nhỏ cũng có thể làm cô ta tỉnh táo lại trước ảo ảnh của lời nguyền đấy. "
- Anh hiểu rồi. " - Nói rồi, Taehyung khoác tay của Joonwoo thật qua vai mình rồi đỡ anh đi.
Đến khi hai người rời khỏi phòng tập, nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cảm thấy kinh tởm. Hít một hơi sâu, trong miệng lẩm nhẩm chú thuật mà mình đã học trong sách, sau đó cậu dùng sức đập tay. Một luồng sức mạnh với ánh sáng trắng tỏa ra nơi cậu đứng, ảo ảnh về Joonwoo đã biến mất để lại một Daeun điên dại khi thấy mọi thứ không theo ý của mình.
Ả bắt đầu đập phá những thứ có trong phòng tập, hét lên những tiếng chói tai khiến cậu không chịu nỗi phải che đi đôi tai của mình lại. Bỗng có hai người là cảnh sát đổ ập vào phòng tập và trấn giữ cô ả. Một người trong đó nói:
- " Jin Daeun, cô bị bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội cố ý gây thương tích. Mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để giam giữ và điều tra. "
Cuộc hỗn loạn cuối cùng cũng đã đến hồi kết.
Jungkook cũng không hỏi tại sao hai người cảnh sát này đột nhiên lại chạy đến đây. Đó chính là quả báo mà cô ta phải nhận, với hai tội đó có thể khiến cô ta ở tù mọt gông.
Có nhiều người chỉ ham làm việc xấu xa mà không nghĩ đến cái giá mà họ phải trả.
Mọi thứ quay trở về với quỹ đạo ban đầu. Cậu thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi quần lấy điện thoại ra rồi gọi cho Taehyung.
- " Anh, Joonwoo có làm sao không anh. "
- " Cũng may là anh đưa cậu ấy đến kịp, nếu không chân của cậu ấy e là không giữ nổi. Dù vậy thì mùa olympic năm nay cậu ấy không thể tham gia được rồi. "
- " Yêu đương đau khổ quá anh nhỉ? " - Cậu thở dài nói.
- " Cái đấy thì còn tùy. Nếu em thử yêu đương với anh thì anh sẽ không để em phải khổ như thế đâu. " - Taehyung cười trêu chọc.
Nghe vậy tai của Jungkook dần đỏ lên, cậu bĩu môi:
- " Em mới không thèm yêu đương với anh đâu nhá! "
Nói rồi cậu cúp máy. Sau đó bước ra khỏi phòng tập và chuẩn bị đến bệnh viện thăm Joonwoo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top