۶ৎ 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟰 ۶ৎ


Park Dohyeon tay trái cầm kính tay phải xoa đầu cho tóc nhanh khô đi đến nhà vệ sinh trường để tắm qua cho bớt mồ hôi , dù sao người dính mồ hôi ngồi vào xe Dohyeon cũng không thích lắm

Đi đến cửa đang định vào thì bỗng nhiên Park Dohyeon thấy một bạn nhỏ người bé tí tẹo quần áo ướt sũng đang ngồi co ro khóc thút thít trông thương vô cùng

Sao thế nhỉ , trời rõ lạnh mà sao người dính nước còn ngồi khóc thế kia hình như là có gì ấm ức lắm , bạn nấc to thế kia cơ mà

Park Dohyeon tiến đến gọi nhưng có vẻ bạn không nghe thấy , đành đỡ bạn đứng lên cho khỏi mỏi chân , hình như bị đứng lên đột ngột chân bạn nhỏ kia bị tê mất rồi
nhờ sức tay của Dohyeon mới đứng vững được

Wangho bị đỡ đứng lên thì bất ngờ ngửng đầu lên , tự nhiên củ lạc đơ mất mấy giây * ơ ơ sao mà đẹp trai thế này , tim Wangho nhảy loạn hết cả lên ồi *

Người nọ ngẩng đầu nhỏ lên chạm mắt với Dohyeon , cũng i hệt , cậu park nhà ta đứng hình mất rồi

Không hỏi hay quan tâm người nọ vì sao bị ướt , Park Dohyeon vội cởi khăn choàng cùng với áo khoác bị ướt của người nọ ra rồi dẫn đến buồng vệ sinh gần nhất

note : do gần sân bóng nên nvs có vòi sen cũng như nước nóng

Dohyeon vặn nước nghiêng về phần nóng dơ tay ra thử trước rồi nói với người tình trong mộng lúc này hai mắt sưng húp với hai má đỏ ửng vì lạnh

' bạn xinh xinh cởi quần áo ướt rồi tráng qua người cho ấm một tí nhé , đợi mình ra đây một tí bạn tráng ngay nhé trời lạnh lắm đó , người bé thế này có khi ốm ngay cũng được mất '

Nói xong Dohyeon đóng cửa buồng rồi chạy đi đâu mất , cặp với kính còn vứt cạnh cửa buồng nơi Wangho đang đứng

Wangho ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì , là sao thế ạ Wangho đang ngồi khóc bỗng nhiên có bạn đẹp trai đến gỡ khăn với áo khoác của Wangho ra còn sợ Wangho ốm nữa chứ

Mơ phải không ạ

Bây giờ củ lạc nhỏ mới cảm thấy lạnh , vội nghe theo lời bạn đẹp trai tráng qua người với nước ấm

Ơ nhưng mà Wangho đâu có quần áo thay , bạn kia bỏ Wangho đi đâu mất rồi

Chưa kịp nghĩ xong thì bạn đẹp trai không biết chạy từ đâu về trên tay còn cầm một bộ quần áo và khăn nữa

' đây , bạn xinh lau đi xong mặc đồng phục mới nhé mình phải chạy lên phòng giáo vụ mới thấy đồng phục được , bạn xinh có lạnh lắm không '

Bây giờ Wangho mới chú ý , sao bạn đẹp trai cứ gọi em là bạn xinh thế , ngại ghê á

' à à tớ cảm ơn '

Park Dohyeon đưa đồ cho bạn nhỏ kia xong mới thở phào , chết tiệt cậu tự cảm thấy mình chạy quá chậm nhỡ đâu bạn xinh lạnh mất thì sao

Wangho thay đồng phục mới bước ra thấy Dohyeon đứng lau kính thì không biết làm gì tiếp theo , bỗng Dohyeon thấy em bước ra thì mặt hớn hở trông thấy rõ

' hả bạn xinh xong rồi , đây bạn ra kia ngồi lên bồn rửa tay lau tóc cho khô đã nhé , trời gió lắm tóc ướt ra thì ốm mất ' nói rồi đưa khăn cho Wangho lau tóc

Eo ôi cái bạn này ngoan thế nói gì cũng nghe cơ ý , Wangho theo lời ra chỗ bồn rửa tay ngồi lau tóc

Ơ tự nhiên cái bạn đẹp trai quỳ xuống trước mặt Wangho đi tất cho em , ôi giống lọ lem thử giày quá đi mất

Dohyeon lấy từ cặp cái áo hoodie không biết là vô tình nhét vào hay chuẩn bị sẵn ra choàng qua người củ lạc nhỏ đang lau tóc

' ơ thôi ạ , bạn đẹp trai cho mình áo thì bạn mặc cái gì bây giờ trời lạnh lắm '

Nói rồi tay đang lau tóc vội cởi áo ra trả người nọ , chưa kịp cởi thì Dohyeon đã biện minh ngay

' mình vừa chơi bóng í nên nóng lắm người toàn mồ hôi thui , bạn xinh đang lạnh nên choàng tạm nhé đừng chê áo của mình là được rùi dù sao khăn choàng cũng ướt hết rồi mà , à tiện bạn xinh tên là gì thế '

' Wangho đó ạ , bạn đẹp trai đừng gọi mình là bạn xinh nữa Wangho ngại lắm '

' Wangho xinh thật mà , mình đâu có nói sai đâu '

Park Dohyeon dù biết rõ cả họ và tên cái củ lạc nhỏ kia nhưng vẫn cố ý trêu chọc hai cái má đỏ kia của em

Ôi thôi cái đồ đẹp trai kia đừng nói nữa , đỏ hết mặt củ lạc rồiiii

Khi Wangho lau tóc xong cũng là lúc cậu Park nhà ta dọn xong đồ của cái củ lạc xinh yêu kia , một tay người nọ cầm cặp cũng như khăn choàng áo ướt của củ lạc bỏ vào một túi giấy lớn một tay dơ ra có ý muốn đỡ Wangho đứng xuống

' Wangho đi tạm dép nha mình có một đôi thui huhu , Wangho đi ăn tối với mình không mình vừa chơi bóng xong đói quá nhưng không ai đi ăn cùng buồn chít ấy '

' không sao đâu mà , Wangho đi cùng có phiền đến bạn hông '

'mình mừng còn không hết sao lại phiền được '

Đi ra khỏi trường , in bóng lên mặt đất hai cái bóng cao hơn nhau một cái đầu , cái bóng cao hơn thì vai trái đeo cặp tay phải cầm túi , bóng nhỏ thì đi cứ tủm tỉm nhìn lén bạn đẹp trai suốt

Đi đến mấy gian hàng nhỏ bán chả cá cạnh trường Dohyeon không biết em thích gì nên gọi mỗi thứ một ít

' đây Wangho ăn đi , nay tớ mời nhé cảm ơn Wangho đã đi ăn với tớ '

' thế có được không ạ , để hôm nào có dịp Wangho mời lại bạn nha '

Ơ nhưng Wangho quên mất , đến bao giờ mới có dịp được gặp lại bạn bây giờ , người như Wangho có ai muốn kết bạn đâu chứ

Nghĩ đến đây mặt em nhỏ buồn thiu thiu như bánh bao ngâm nước khiến cho cái người đẹp trai bên cạnh không biết nên làm gì

' ui Wangho ơi '

' ơi , Wangho đây ạ sao thế '

' sao Wangho buồn thế , không vui khi đi với tớ hả '

' không mà , chỉ là lần đầu Wangho đi như thế này với bạn thôi ý hihi '

' thế Wangho ăn đi cho ấm nhé '

Đang bận dỗ em nhỏ thì bất ngờ máy Dohyeon có tin nhắn

' đợi mình một xíu '
_______________________________
𝗺𝘆 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿
em nay có về ăn cơm
không thế ?
𝗯𝗼̛
nay em với mèo không
ăn cơm mẹ ạ
mèo có hẹn với bạn còn bơ
thì ăn ở nhà
𝗺𝘆 𝗺𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿
mẹ nhờ bác giúp việc
mang qua nhà cho em
rồi nhé , nhớ ăn đủ bữa
nhé
𝗯𝗼̛
vâng ạaaa
❤️ đ𝑎̃ 𝑡ℎ𝑎̉ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑥𝑢́𝑐
_________________________

Cất điện thoại quay sang thì vẫn thấy cái củ lạc nhỏ kia gặm mãi chưa hết một xiên chả , lười ăn thế này hỏi sao người bé tí tẹo

Thấy người nọ môi đã bớt tái vì lạnh , Dohyeon mới cất tiếng hỏi

' Wangho ơi tớ quên mất mẹ có mang cơm sang nhà cho tớ mà tớ lại quên mất '

Người nọ đang phồng má nhai chả cá bỗng nghe được thì vội nhai hết trong miệng rồi nuốt vội dẫn đến sặc

' nhai từ từ thôi mình đợi mà Wangho '

' thui ạ Wangho không sao , thế bạn đẹp trai về ăn với mẹ nha nha Wangho cũng đi về đây muộn mất rồi '

' ơ không mà tớ định mời Wangho sang nhà tớ ăn cơm , tớ ở một mình í không có ai ăn cơm cùng buồn lắm í Wangho ơi '

Củ lạc nhỏ bị do dự

Người ta rõ là tốt với em í chả lẽ bây giờ em lại để người nọ về ăn cơm một mình thì chắc cô đơn lắm lắm luôn

' nha nha Wangho sang nhà ăn cơm với tớ xong rồi tớ đưa Wangho về nhà '

Người nọ nắm lấy vạt áo đồng phục của em mà đung đưa qua lại , ai mà không đồng ý cho được chứ riêng Wangho là đồng ý rồi đấy ạ

' à à ... bạn '

' ơi sao thế Wangho '

' bạn đẹp trai tên là gì thế ạ , Wangho không có biết ' bạn đẹp trai gọi Wangho từ nãy đến thuộc nhưng em vẫn không biết tên của bạn , gọi bạn đẹp trai mãi Wangho sợ bạn cũng đỏ mặt giống Wangho thì xí hổ lắm

Park Dohyeon mở cờ trong lòng , nhưng bây giờ đứng nhảy trước mặt em nhỏ thì mất mặt lắm hết đẹp trai thì sao

Cố nén cười , người nọ trả lời củ lạc với tông giọng mềm xèo

' bạn đẹp trai tên là Dohyeon nha đầy đủ là Park Dohyeon , Wangho xinh ạ '

' sao Dohyeon cứ trêu mình ý ' gọi người ta xinh mãi có biết ngại không hảa






end

bạn đẹp trai của t🤺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top