۶ৎ 𝗰𝗵𝗮𝗽 𝟯 ۶ৎ

' cuối giờ ở lại chơi bóng rổ đê , lâu không được chơi với thằng bơ ' Lee Minhyung mở lời

' sợ các chú chơi xong thua lại khóc ăn vạ anh đây thôi '

' gớm chưa , thế chốt nhá để tao rủ thêm bọn thằng cá '

' à Dohyeon gọi thêm thằng jihoon nữa '

' được , để tao nhắn nó trước '

_________

Không biết Park Dohyeon có phải tiên tri không mà Lee Minhyung với Moon Hyeonjoon thua thật

Chai nước lạnh được jihoon ném đến , người nọ đưa tay tới bắt vặn nắp uống ngụm lớn rồi vò nát

Hai người kia đang nằm vật ra sân ăn vạ với lý do đòi đấu lại vì Park Dohyeon không thể thắng hai người họ vô lý thế được

' hai anh khóc nữa ông bơ cũng chả chịu đấu lại đâu ' jihoon lên tiếng trêu chọc

' có con khỉ ấy bọn tao nhường cho hai anh em chúng mày vui thôii ' Hyeonjoon đáp

' ơ hơ hơ vui thế nhỉ Hyeonjoon '

' thôi nhé tao sủi trước , jihoon về luôn không anh mày tiện đường '

' em có hẹn với bạn rồi , báo mẹ cắt cơm mèo nhá nhá anh '

' phắn '

' ơ ơ hai cái thằng anh em bọn mày đấu lại ngay cho ông , tao không phục ' dù đang thở hồng hộc không khác gì chó nhưng Lee Minhyung vẫn còn sức gào

Trường học chiều tối vắng tanh , một số lớp vẫn còn sót lại một hai học sinh trực nhật

Ở lớp mĩ thuật của khối , Wangho đang cố gắng lau nốt lớp để nhanh nhanh còn về , tại vì củ lạc nhỏ sợ ở lại trường một mình lắm ạ tối ơi là tối luôn

Theo lời giáo viên thì một nhóm 5 đến 6 người sẽ ở lại trực nhật lớp như là giặt cọ vẽ dọn khung tranh hoặc lau dọn cất gọn màu vẽ , nay đến lượt trực của tổ Wangho
nhưng mà như lời của các bạn trong tổ thì là bận đi học thêm hay bố mẹ bắt về sớm còn theo cách nghĩ của Wangho thì là không muốn trực nhật , trốn để em phải trực nhật một mình

Wangho vốn ít nói lại cộng thêm việc các bạn trong trường không có thích bắt chuyện với Wangho nên củ lạc xinh cũng chẳng có bạn , em thì sợ giáo viên sẽ vì không trực nhật nên sẽ phạt các bạn trong tổ , các bạn sẽ vì lí do í mà mắng em mất thôi

Trực cả buổi chiều cũng đến lúc được về , em nhỏ tắt điện khoá cửa kĩ càng rồi xách thùng nước lau nhà có khi nặng hơn cả em đi đổ

Tay thì xách rõ nặng mà cứ tủm tỉm hai má hồng suốt thôi , vừa đi củ lạc xinh vừa nghĩ lại sắp được gặp mấy bạn mèo hoang gần trường rõ là thích luôn

Các bạn mèo hoang còn dễ nói chuyện hơn là các bạn trong lớp của Wangho

Cái cặp be bé của củ lạc được đeo trên vai , bước đến nhà vệ sinh đột nhiên tiếng cười lớn cùng với khói trắng bay thẳng vào mặt bạn nhỏ

Biết ngay điều chẳng lành

Muốn bỏ chạy nhưng mấy cái người xấu xa trong kia đã thấy em mất rồi

' ô xem ai đến này '

' này ! sao tự nhiên thấy tao lại muốn chạy thế hả thằng nhát cáy kia ' Sunghan dập điếu thuốc dưới chân rồi đá đến chỗ Wangho

Thấy người nọ không muốn trả lời mình Sunghan kéo người vào nhà vệ sinh rồi khoá trái

Xong em rồi , còn đang định đề tiền ăn sáng mua bimbim cho mấy bạn mèo ú nu ngoài cổng cơ mà huhu ai cứu Wangho với ạ

' dạo này thấy tao không xỉa đến mày lại thấy nhớ hay gì mà nay tự tìm đến thế '

Mấy đứa đi theo Sunghan nghe đến đây thì cười lớn , đột nhiên có một bạn lao lên giật lấy cặp của Wangho rồi mở ra

' èo ít thế không đủ tao mua bao thuốc nữa '

Mồm thì nói nhưng sao bạn vẫn lấy tiền của Wangho thế ạ , huhu trả Wangho đi mà

' tớ đi đổ nước trực nhật vệ sinh , không có ý muốn chạm mặt mấy người các cậu ' đến tận bây giờ Wangho mới chịu trả lời câu hỏi của Sunghan

' à thế hả , thế để tao đổ giúp mày nhé '

Vừa nói dứt câu đã thấy Sunghan tiến tới cầm lấy chậu nước , bỗng nhiên người nào đó lấy chân đá vào chân nhỏ xíu của Wangho khiến em ngã xuống

Chậu nước lau nhà đầy ắp em lau cả một buổi chiều giờ đây đổ ụp thẳng xuống cái đầu nhỏ của em , trời đang lạnh mà nước thấm vào áo khoác với khăn của em hết rồi

' xong , sao thấy tao đổ đúng chỗ không ?'

' haha đúng lắm đúng lắm '

' eo hôi thế chúng mày thôi đi đi '

Sunghan đá cái chậu nước ra góc cửa nhà vệ sinh rồi đi ra ngoài mặc kệ cho việc mình vừa gây ra

Nhóm người đã đi xa mà Wangho vẫn nghe thấy tiếng cười to của Sunghan vang lên

Thôi Wangho chịu ý , em nhỏ cố nén cảm xúc tủi thân từ sáng đến giờ rồi mà chẳng thành công , mặc kệ quần áo ướt sũng mặc kệ cặp bị mở khoá chưa kịp đóng, sách vở rơi lung tung ra sàn nhà vệ sinh mặc kệ trời lạnh 4°

Em mặc kệ hết đấy em muốn ngồi khóc thôi , củ lạc nhỏ xíu chụm đầu gối cúi mặt xuống khóc đến ngạt cả mũi , nay Wangho lỡ hẹn với mấy bạn mèo ú nu rồi cho em bù sang ngày mai nhé

end


ấm ức vcl suốt ngày trêu bố

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top