trong góc nhà hoang
kim taerae say đắm với vùng biển biếc trong. nơi mà anh trút bỏ tâm sự hằng ngày dài, nơi mà anh nghe tiếng sóng vỗ như cảm nhận nhịp thở chính mình, nơi mà anh được vỗ về bởi những ngày lộng gió. và là nơi anh được chạm nhẹ năm đầu ngón tay nơi chàng trai ấy.
taerae thường mơ về sóng biển trong bức tranh của mình. có lúc nó lẳng lặng và bình yên. có lúc nó chẳng còn màu xanh như thường thấy, mà lại đen tối hệt như cuộc đời của anh. từng vết màu chàng trai hoạ lên bức canvas trắng tinh đại diện cho tiếng thở sâu trong lòng biển cả.
tuyệt vọng và cô đơn.
anh đã sống những ngày chán nhường nơi thành thị. lúc nào cũng vần xoay trong tiền bạc để chạm tới ước mơ. vẽ những thứ vô vị, hữu hình và cứng nhắc. cuộc sống thuộc về taerae không cho phép anh mơ tưởng đến tình yêu và sự lãng mạn, thứ mà ai cũng dùng cả một đời nghệ thuật để theo đuổi.
nhưng đôi khi trái tim taerae lại giật nảy lên vì những rung động dẫu cho mảnh đất này có cằn cỗi, khô khan. anh tìm thấy những nụ hoa đang đầm chồi nảy lộc, dần thức tỉnh trong tiếng biển thở trầm đục nhưng âm vang cả một tâm hồn trống trải. như một chàng tiên cá vu vơ trong bong bóng nước khắp ngõ ngách đại dương, taerae mơ hồ tìm về nơi anh thuộc về trong bao nhiêu sự mờ mịt.
lắng nghe nhịp thở của biển, lên và xuống, mang bao xúc cảm mà anh tưởng mình chẳng hề cảm nhận được đâu. rồi taerae ôm hy vọng hão huyền rằng, sẽ có người lắng nghe mình chia sẻ nơi tận cùng dưới kia mà ngày nào cũng thỏ thẻ tâm sự.
nào là, hôm nay mình nhận được hợp đồng mới, mình vui lắm. nhưng mình lại chẳng thể vẽ những gì mình muốn.
rồi tới, mình có thể vẽ thứ mình muốn. nhưng gia đình lại không cho phép, họ bảo như thế không có tương lai. lạ nhỉ? mình chỉ muốn vẽ những chú chim bay lượn, ông mặt trời mọc lên, rồi chú bướm bay thành đàn hơn là bản thiết kế nhà cửa cứng nhắc qua tháng năm.
"tự do làm điều mình muốn thích thật anh nhỉ?"
bỗng, giọng nói trầm ấm vang lên sau khi anh buông tiếng thở dài. cậu nhóc trẻ trung đi đến bên và ngồi cạnh anh, mặc cho bọt nước đang tung bay xối xả
"đúng không anh?"
kim taerae sững sờ phút chốc. trong tiếng sóng rì rào, thanh âm tho thẻ nơi chàng trai như hoà vào rồi nhảy lăn tăn trên từng bọt biển. êm đềm, du dương như một bản nhạc buồn không biết nên bắt đầu từ đâu. có lẽ đến bây giờ, khi đã chôn vùi mình dưới lớp cát nóng hệt lửa đốt, anh vẫn không tin được rằng mình sẽ yêu nhịp thở còn nhẹ nhàng hơn nơi biển cả kia.
anh phì cười trong vô thức, phủi nhẹ cát còn sót trên quần rồi đứng dậy.
"ừ, đúng thế. cậu nghe tôi than được đến đâu rồi?"
đằng kia nghiêng đầu, nhìn chăm chăm xuống mặt nước lóng lánh ánh trăng
"ngày nào cũng nghe."
chưa kịp đợi anh trả lời, chàng ngẩng đầu lên, nương theo ánh đèn dầu mịt mờ rồi nhì thẳng vào đôi mắt chứa muôn vàn vì sao không được thắp sáng
"em tên là junhyeon. kum junhyeon. còn anh?"
giọng nói lạc quan nọ như quây quần cả tâm trí kim taerae suốt buổi trời, làm anh chẳng nói được câu nào cũng không biết đối đáp ra sao. chàng đưa anh từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng nọ. nào là nghe được hết lời tâm sự của mình, rồi đến không áy náy thừa nhận tất cả hành vi nghe lén. cho nên anh lí nhí giới thiệu tên
"tôi là taerae. hoạ sĩ"
gió đêm ở biển thổi vù qua mái tóc đen bồng bềnh nơi hai chàng trai nọ. tiếng gào rít từ thiên nhiên như muốn cất lên rằng tâm hồn này vẫn chưa đến nỗi cằn cỗi, vẫn nên được yêu thương và chăm sóc, vẫn nên được cứu rỗi.
"anh nói gì cơ? em nghe không rõ"
kum junhyeon hét lớn như muốn át hẳn lời kêu gào của đại dương xanh biếc.
"anh nói lại được không? vì giọng anh hay lắm."
nụ cười ấy quá đỗi chân thành. nghe xong thanh âm trong trẻo cuối cùng, kim taerae như bình tĩnh. thế giới vần xoay xung quanh anh vẫn còn có nhiều nét màu mới lạ đợi chờ bừng sáng để anh kiếm tìm, thay vì cứ mãi trút nỗi lòng vào mặt nước chông chênh.
rồi kum junhyeon bước đến, như để khiến anh hoạ nên bức tranh rực rỡ nhất, và tự do nhất. hay cả, lãng mạn nhất.
taerae nghe lời, anh nói to hết cỡ
"tôi tên là, kim taerae." rồi khuôn miệng nhoẻn lên thật cao, tràn đầy hạnh phúc.
junhyeon sững sờ chốc lát vì nụ cười xinh đẹp đến xuyến xao. cậu chàng dịu dàng đến gần hơn rồi thỏ thẻ
"ừ, anh là taerae. taerae là anh. vậy nên cứ là chính anh, và làm những gì anh muốn nhé."
"vì chúng ta chỉ sống một lần trên đời mà thôi."
kum junhyeon muốn nói lời này từ lâu lắm rồi. từ khi chàng ngồi vu vơ trên vách đá, hoà mình vào màn đêm rồi vô tình nghe taerae và đại dương hoà cùng nhịp thở.
thanh âm ấp áp dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự uất ức, nơi mà đôi cánh ước mơ chẳng được dang rộng. phải chăng vì thế nên anh mới tìm đến chốn của sự tự do là biển cả rộng lớn nơi đây? hàng nghìn câu hỏi và lời an ủi cứ xoay vòng trong tâm trí junhyeon như thế, mà chàng chẳng dám cất bước ôm bờ lưng mờ nhạt ấy vào lòng.
thế là từng ngày, một người nói rồi một người nghe. cùng nhau chiêm nghiệm về sự mông lung của một đời người, về rằng liệu chúng ta có được tự do như hằng mong muốn? junhyeon cứ định im lặng mãi như thế, đến khi trái tim chàng rung động giữa tiết trời biển lộng gió này.
tim đập thình thịch và ngồi trong sự chờ mong, nhịp thở không ổn định và xót xa trong lòng ngày một lớn.
mới đầu, kum junhyeon những tưởng rằng đấy là do biển thở. nhưng rồi chàng nhận ra, đấy là lời hồi đáp của sự tương tư. rồi cậu em nhỏ mới lấy sự dũng cảm nơi 20 năm cuộc đời để bước từng nhịp vào bức hoạ nơi taerae đang ngồi kia.
junhyeon dẫn taerae vào ngôi nhà trơ trọi ở một khu làng ven biển. mùi mằn mặn thoang thoảng phấp phới cả một gian nhà làm trái tim taerae căng tràn sức sống.
"nhiều nắng thật đấy"
junhyeon hài lòng, khoác vai anh rồi đẩy nhẹ
"em sửa cửa sổ bao lần đấy."
rồi cả hai bắt đầu nói chuyện ngày qua ngày. cũng chẳng phải nghiêm túc hay buồn bã gì. chỉ là junhyeon kể anh nghe về tháng ngày em sống ở biển.
từ lúc đan lưới rồi lái ghe, từ lúc bán cá rồi cầm máy ảnh chụp quanh làng, từ lúc dậy sớm đón bình minh nhưng lại bị mưa che khuất, và còn nhiều lắm. taerae cứ cười mãi, như nghe một bản nhạc vui tươi. vì anh tìm thấy mình, một mình tự do hơn và do kum junhyeon dẫn dắt.
trong cái nắng ấm chiều tà, chìm trong nhịp biển thở, kum junhyeon nhẹ nhàng nghiêng người trao nụ hôn lên tóc mai người em thương. rồi thủ thỉ rằng, không phải mình đại dương gợn sóng, lòng em cũng khơi tình vì anh.
mặc cho bọt nước có văng tung toé hay đợt sóng kế tiếp có lớn đến đâu, taerae và junhyeon nguyện chìm trong phút giây này mãi mãi.
vì họ đã tìm thấy nhau, trong một thế giới vốn dĩ đã hoang tàn.
martyq
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top