14.
Sau khi rời khỏi đó, kamden quyết định đi chơi một mình để giết thời gian vì bây giờ mà về chơi với ricky thì sẽ chán òm
giờ là 10h tối
Ricky đang ngồi ngoài phòng khách ôm gói snack vừa xem phim vì buồn chán
Tít...tít...tít
Nghe thôi ricky cũng biết là kamden về rồi vì dạo này chẳng có ai ngoài kamden tới nhà cậu, mà đâu phải tới mà là ở ké luôn rồi
"Anh vừa đi đâu về" ricky đanh đá hỏi
"Đi gặp em rể tương lai" kamden vừa cởi giày vừa đáp lại câu hỏi của em
Ricky nghe tới thì bật dậy, chạy tới nắm cổ áo kamden lắc qua lắc lại
"Cái gì? Anh đi gặp anh ijeong rồi? Sao anh biết anh ấy ở đâu mà gặp? Mà em ko quan tâm sao anh biết nhưng mà anh đã nói gì rồi? Chắc ko phải nói xấu để anh jeonghyeon hết thích em đúng ko? Cơ mà khoan, anh jeonghyeon đâu có thích em" nói đến đây thì ricky xịu mặt
"Đúng là sinh ra để dành cho nhau, mày với nó y chang nhau đó em" kamden cười như được mùa còn ricky thì ko hiểu gì cả
"Nó tưởng anh với em là người yêu, còn bảo do anh tự ti nên tới gặp nó để cảnh cáo nó tránh xa em nhưng nó mặc kệ anh làm gì cũng được, nó vẫn sẽ theo đuổi em"
Ricky tròn mắt, ko tin vào tai mình
"Người yêu? Cảnh cáo để tránh xa? Ijeong theo đuổi mình"
Đến tận bây giờ ricky mới nhận ra rằng ijeong thích mình dù mọi người xung quanh chỉ cần nhìn jeonghyeon là cũng đủ biết jeonghyeon thích em nhường nào
Nhưng như vậy mới là mèo nhỏ của jeonghyeon, ngốc ngếch đáng yêu khác với vẻ ngoài
Buông cổ áo kamden, ricky chạy vào phòng mặc áo khoác còn cẩn thận đeo khẩu trang bước ra
Kamden đã thế chỗ ricky đang xem phim lúc nãy quay sang hỏi
"Đi đâu giờ này? Mày còn đang ốm đấy"
"Em đi gặp ijeong đây" ricky vội vàng xỏ đôi dép rồi chạy biến ra ngoài ko đợi kamden nói tiếp
Ijeong vừa tan làm trở về và đang đứng trước cửa
"Anh ơi"
Jeonghyeon đơ ra vài giây vì tưởng mình đã gặp ảo giác do quá nhớ em, nhưng đúng là cái giọng này, chì có điều hơi khàn do bị ngạt mũi
Leejeong xoay người lại với suy nghĩ chắc ảo giác thôi nhưng lại thấy một ricky bằng xương bằng thịt đứng trước mặt với cái áo khoác dày dù đang là giữa mùa hè
ban đêm nhiệt độ giảm thấp cộng thêm việc em còn đang ốm nên ko lạ mấy
Chả hiểu nghĩ gì mà ijeong lao vào ôm lấy em ngay sau đó, tay còn xoa xoa lưng em
"Anh nhớ em lắm..."
Cảm xúc lúc này của ricky là bất ngờ nhưng cũng vòng tay ôm lại anh, cằm nhỏ đặt lên vai anh rồi nhắm mắt
"Em cũng nhớ ijeong"
ricky nói với giọng ngạt mũi thật sự có chút buồn cười nhưng jeonghyeon lại thấy em nhỏ nhà mình quá đáng yêu, thật chỉ muốn bắt về nuôi
Jeonghyeon mãn nguyện rồi, giữ nguyên tư thế một chút rồi quyết định buông em ra
Vì muốn xác nhận lại một lần rằng mình có mở hay ko, ijeong hai tay nhéo lấy cặp má sau lớp khẩu trang của em
"Aaaaa đau em"
Là thật, ko phải mơ, cũng ko phải ảo tưởng, jeonghyeon này đã quyết định
_________________
Chắc là cũng sắp end roài đó ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top