một lần yêu xa, mười điều nhớ (2)

00.

lee jeonghyeon và yoo seungeon chính thức quen nhau từ bốn năm trước, nhưng vì việc học của jeonghyeon mà hai người phải yêu xa, tính đến ngày hôm nay là vừa tròn hai năm lẻ bốn ngày.

kể từ lúc lời yêu phải gửi qua tin nhắn, anh luôn sống trong sự dằn vặt của một con tim day dứt vì cơn mưa rả rích từ nỗi nhớ khôn nguôi mà tạo thành.

01.

jeonghyeon từng có một khoảng thời gian phải thức khuya để hoàn thành bài luận và hồ sơ xin đi du học, những buổi tối trăng thanh gió mát, và xung quanh anh không còn gì ngoài tập vở, lẫn ước mơ xa vắt ngang ánh mây trời.

giấy trắng lem luốt những con chữ, mực đỏ xanh tím vàng đủ hết. nó hoạ nên một tương lai đẹp đẽ, một thực tại khắc nghiệt mà jeonghyeon luôn muốn thoát khỏi. đến mức mỗi khi tìm xong tài liệu, anh đều vò hết chúng lại, vứt ở một nơi mà ông trời cũng không tìm thấy.

seungeon xót người yêu vô cùng, vậy nên ngày nào em cũng vượt đường xa đến căn nhà gỗ trên đồi để đàn cho jeonghyeon nghe. mùi cây guitar mộc xen lẫn tiếng hát trong trẻo đáng yêu làm anh muốn khắc ghi mãi phút giây ấy vào lòng.

giọng hát của em và cây guitar gỗ mộc có khắt tên seongeon là điều đầu tiên mà khi đi du học làm jeonghyeon nhớ về mãi không thôi.

02.

jeonghyeon và seongeon luôn tay trong tay, bất kể thế giới có vần xoay hay đổi thay qua bao năm tháng.

có lần, trên ngọn đồi cao vút, họ cùng nhau ăn kem rồi ngắm bầu trời. lúc đó, jeonghyeon lấy tay mình bao trọn bàn tay bé xíu và lạnh cóng của đối phương, làm seungeon khúc khích, ngả đầu tựa vào vai anh

"nè, sao anh thích nắm tay em vậy?"

anh nghe thế, đan tay mình vào tay em, mười ngón tay kề sát bên nhau không một kẽ hở. jeonghyeon cân nhắc thật lâu rồi mới trả lời em

"vì anh yêu em."

anh vừa nói xong, gò má cả hai đều ửng hồng và tiếng cười bỗng chốc tràn ngập không gian.

sau này khi yêu xa, jeonghyeon không tài nào có được hơi ấm ấy nữa. mỗi lần theo thói quen mà đưa tay ra nắm lấy, thì thứ anh bắt được chỉ là ngọn gió lạnh căm nơi đất khách quê người. lúc ấy, anh bỗng chốc trở nên yếu mềm đến lạ, đến nỗi không kiểm soát được mình mà bật khóc giữa phố xá đông người qua.

từ đây đến lúc không cần tự mình ôm lấy mình, thì jeonghyeon nguyện nhớ nhung bàn tay nhỏ bé ấy của em, dẫu có là đêm hay ngày.

03.

seungeon hay canh lúc jeonghyeon đọc sách mà tựa cả người mình vào lòng anh, lúc ấy, em sẽ ngọ nguậy ngỏ nhiều lời yêu thương làm jeonghyeon phải vừa cười vừa đáp lại. đôi gò má phúng phính và mái đầu đen nhánh được jeonghyeon ôm trọn lấy, rồi đặt nụ hôn thật trân trọng vào.

"nè, hương tóc em thơm thật ấy."

mùi hương ngọt ngào không loài hoa nào sánh bằng luôn khiến anh ngây ngất, đắm say. tựa như chỉ cần hương tóc em thương luẩn quẩn quanh chóp mũi, thì anh có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon, không bị quấy rầy bởi cơn ác mộng nào.

vì vậy mà ở nơi đất trời xa xôi, khi chiến đấu với hằng đêm dài mất ngủ, jeonghyeon cần lắm hương tóc em để vỗ về, để yên bình sau một ngày đằng đẵng hoạ bởi biết bao là nỗi đau.

04.

có một ngày, seongeon bỗng đưa jeonghyeon xem quyển album được lắp đầy bởi những bức ảnh thời thơ ấu của em. anh vừa xem, vừa cười ngặt nghẽo đến đỏ bừng cả mặt. mà người yêu anh thì thấy anh chỉ cười chứ không khen lấy một tiếng thì dỗi hờn, giật lại cuốn album được jeonghyeon nắm chặt rồi ôm vào lòng

"sao anh cười hoài vậy? em không đáng yêu à?"

anh lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mi do cười quá nhiều, vui vẻ mà ôm choàng lấy vai của seongeon, thì thầm trêu chọc

"không mà cục cưng ơi, anh cười vì em dễ thương đó."

thấy seungeon vẫn còn dỗi, ôm khư khư cuốn album màu hồng nhạt, anh ngừng cười lại, gục xuống hõm vai em mà thiết tha rằng

"cục cưng cho anh một bức ảnh trong đó đi, anh để ốp điện thoại."

sau lời nỉ non van nài, jeonghyeon cũng có được bức ảnh seungeon hồi năm tuổi. nó bé xíu, nằm gọn trong chiếc ốp trong suốt đã hơi ngả vàng do nhuốm màu thời gian. mỗi khi anh nhìn vào nó, con tim lại dâng lên một nỗi nhớ khôn nguôi và khát khao được về bên em sớm hơn một chút.

05.

địa điểm hẹn hò quen thuộc của hai người là ở thư viện trường đại học do sách jeonghyeon muốn mượn quá nhiều, mà bao giờ ở lại cũng hơn ba giờ sáng. anh lúc nào đang học dở cũng ngủ gục cả, vì cuộc đời jeonghyeon đang sống vồn vã vô cùng, khiến anh không có nổi một giấc ngủ trọn vẹn. lần này cũng thế, khi anh hẹn người yêu ra thư viện, thì lúc em tới đã thấy jeonghyeon nằm gục ra bàn, chỉ để lộ mái đầu rối tung vì những con chữ.

seungeon thường xuyên thắc mắc, sao jeonghyeon làm gì cũng đẹp trai, kể cả lúc ngủ với mái tóc chưa kịp chải, sách chưa kịp dẹp thế kia. nghĩ rồi, em chụp một bức khi trai đẹp đang ngủ gục, nhưng quên tắt âm điện thoại. tiếng "tách" cứ thế vang lên trong không gian tĩnh lặng nơi thư viện, ánh đèn vàng không còn nhấp nháy, người yêu vẫn ngủ say, khung cảnh jeonghyen an yên chu du cõi mộng đã được ống kính nơi người anh thương nhất ôm trọn lấy. seungeon hài lòng cười khúc khích, tay xoa đầu anh, dịu dàng an ủi

"ngủ ngon nha anh."

jeonghyeon nghĩ lại, mà vô cùng nhớ nhung. bởi anh vừa tỉnh giấc trong thư viện trường, nhưng bên anh không còn seungeon, cũng không nghe tiếng "tách" nào nữa cả.

06.

jeonghyeon là một người nghiện hôn, nghiện hơn cả những lần nắm tay.

anh luôn tranh thủ mọi lúc seungeon ngơ ngẩn mà ghé vào em, đặt nụ hôn lên trán, lên má, lên bất cứ nơi đâu trên gương mặt em. dù cho có ở nơi đông người hay nơi không một ai biết, thì theo lee jeonghyeon, phải hôn mới có một buổi hẹn hò thành công.

seungeon sau khi nghe xong, chỉ thở dài mà không thèm đôi co gì cả. vì em biết mình không thể cãi lại được jeonghyeon, mà em cũng nghiện cảm giác được hôn anh không kém.

khi hai đôi môi mềm chạm vào, hơi thở họ hoà quyện vào nhau như ấn ký cho một lời thề nguyện về tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, sự lãng mạn này càng làm jeonghyeon muốn phút giây khi hôn seungeon được kéo dài mãi mãi.

vì vậy mà, nỗi nhớ nhung về khoảng thời gian tình như hồn rượu khiến anh chẳng thể nào nguôi ngoai được tâm hồn bâng khuâng.

07.

seungeon nấu ăn không giỏi, việc làm bếp cũng không tốt và hay bày ra bừa bộn lắm. nhưng jeonghyeon đều ăn hết những món em làm, vì nó chứa chan tình yêu của em. đồng thời anh cũng sẽ dọn dẹp căn bếp nho nhỏ mỗi khi em nấu nướng xong, vì anh không nỡ để seungeon làm việc gì khác, chỉ cần ngồi đó ngắm anh ăn và cho anh ngắm em nấu là đủ rồi.

lý do seungeon dù không rõ về thức ăn nhưng nhất quyết phải xuống bếp thường xuyên là vì người em yêu ăn uống rất không điều độ, có thể là do anh bận quá, hay là do anh không quan tâm đến sức khoẻ của chính mình làm seungeon vô cùng lo lắng. bởi vậy nên mỗi khi đi siêu thị, em đều ưu tiên mua thịt và rau bằng nhau, nghiên cứu tất tần tật món ăn dinh dưỡng trên đời rồi tỉ tê đủ thứ cho jeonghyeon nghe, dạng như

"anh phải ăn nhiều rau vào mới tốt."
"em sẽ tìm hiểu kĩ chế độ ăn uống cho người sắp học lên thạc sĩ."
"anh gầy lắm rồi, ăn nhiều thịt đi anh."

mỗi lúc seungeon liến thoắt không ngừng, jeonghyeon đều trìu mến ngắm em, rồi trao cho em một chiếc ôm từ phía sau thật chặt

"cảm ơn cục cưng, anh nhớ rồi."

và anh cũng nhớ cả món trứng chiên có vỏ của em khi ở nơi người không quen, đất cũng lạ này, anh sụt mất bốn kí rồi.

08.

tình yêu nơi seungeon và jeonghyeon gắn liền với những khoảng trời dài rộng, nơi tất cả mọi thứ được tự do bay lượn, được thoải mái là chính mình. cả hai đều thích ngắm mây, đi dạo quanh bờ hồ tận hưởng ngọn gió chiều thênh thang, để nghe tán lá rù rì, nghe vì sao lấp lánh.

hai người thường tranh thủ thời gian rảnh mà chở nhau ra biển, để ngắm từng đợt hoàng hôn ngoi lên rồi lặng xuống, đánh dấu những ngày tuy dài nhưng vẫn có tình yêu ở bên. điều đó, còn đẹp đẽ hơn cà khoảng trời mà cả seungeon và jeonghyeon đã đặt cược cả tuổi xuân mình vào đó.

bây giờ trong thư viện của jeonghyeon đều tràn ngập ảnh bầu trời, vì em nói mỗi khi nhớ em, anh hãy chụp trời, một bức là một nụ hôn của em.

09.

jeonghyeon cũng phải trải qua khủng hoảng một phần tư cuộc đời, anh vỡ oà và nức nở trước những thất bại cứ liên tục kéo đến dù sự kỳ vọng đặt nặng lên vai. những đêm dài ấy, anh nhỏ bé đến lạ, jeonghyeon rút mình vào lòng seungeon mà thổn thức, lên án bất công mà anh phải chịu. rằng dù anh có cố gắng đến thế nào, đáp lại anh vẫn là cái quật ngã của cuộc đời, nó không cho anh là chính anh, và sẽ chôn anh dưới hàng ngàn sự ràng buột khác.

seungeon không nói tiếng nào, chỉ vỗ về và lặng thầm rơi nước mắt theo anh. anh nói đến đâu, em cũng khóc đến đó. tay ôm người thương chặt dần, seungeon xót xa lắm. trân quý cả một đời của em, nên được bao bọc bởi sự dịu dàng của thế gian, thay vì những cay đắng ấy mà. vòng tay seungeon tuy bé nhỏ nhưng vừa đủ để ôm thế giới của em vào lòng, em thì thầm, xen lẫn tiếng nấc nghẹn

"em vẫn luôn ở bên anh."

chỉ như thế thôi, là đủ rồi.

mà bây giờ, jeonghyeon không được phép yếu đuối nữa, vì bên anh không còn ai để anh dựa vào và than vãn.

10.

lee jeonghyeon nhớ yoo seungeon, rất nhớ.

11.

lee jeonghyeon hoàn thành khoá học thạc sĩ, vừa nhận bằng tốt nghiệp xong là kéo vali ra sân bay liền. anh háo hức vô cùng, ngắm nghía chiếc nhẫn đôi với em trên tay mà lòng nô nức, như bao đau khổ hai năm trời chịu đựng vì xa cách sắp tan thành mây khói khỏi thế gian.

bảy trăm ba mươi ngày không em dài tựa hai thế kỷ làm jeonghyeon sốt sắng vô cùng, đến mức chỉ muốn nhảy ra khỏi máy bay, cưỡi mây về nhà em thương. lồng ngực bồi hồi, tim đập nhanh không kiểm soát, làm tay gõ điện thoại của anh run lẩy bẩy, mười phút mới gõ được tin nhắn hoàn chỉnh mà gửi đến seungeon vẫn luôn mong ngóng từng ngày

"cục cưng ơi, anh về rồi."

12.

yêu xa có mỏi mệt nhưng jeonghyeon và seungeon luôn nhớ về nhau trên mọi nẻo đường hai người cất bước.

tỉ như, em luôn gửi hình đi chơi cho anh xem. tỉ như, anh luôn đeo chiếc nhẫn xanh lá cặp với người yêu mà không bao giờ tháo. tỉ như, mỗi tối anh đều bật đoạn ghi âm ghi lại tiếng hôn gió của em nơi phương xa để an yên lại sau những ngày bộn bề lo toan. tỉ như, vừa đáp xuống đất hàn, seungeon đã chạy lại rồi đu lên người jeonghyeon, trao cho anh một nụ hôn đắm say khắc ghi bao thương nhớ cả hai năm đằng đẵng vừa qua.

"em nhớ anh lắm đó."

jeonghyeon lau giọt buồn vương trên đôi gò má xinh xinh, ôn tồn xoa đầu em

"anh ở đây với em mà."

13.

lúc này jeonghyeon vẫn thấy không chân thật, vì hơi ấm từ lòng bàn tay em truyền đến quá đỗi tuyệt vời. nó cho anh cảm giác thân thuộc, an bình mà anh luôn khao khát hai năm qua. bàn tay seungeon luôn bé nhỏ và nằm gọn trong anh như thế, làm jeonghyeon vui vẻ vô cùng, cứ thế mà leo hết dốc cao để về lại ngôi nhà gỗ ấm áp và tràn ngập tình yêu thương.

14.

hương thơm tóc mai em không đổi thay, vẫn ngọt ngào và thanh thuần như lúc xưa. jeonghyeon hôn nhẹ lên mái đầu seungeon, một chiếc hôn dịu dàng, chất chứa bao tâm tình không thành chữ. một lúc lâu sau, khi chạng vạng cuối cùng dần tắt nắt, anh mới tựa trán mình vào trán đối phương mà rằng

"anh được về nhà rồi."

nhà của anh, mãi luôn là em.

martyq.
hihi mainz debut chung với nhau rùi hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top