Kozume Kenma - Mèo vờn chuột

- trope love at first sight -

"Con người mỗi người một vẻ. Kẻ hào hoa, kẻ bóng bẩy. Nhưng đến một lúc nào đó con sẽ tìm ra được người toả sáng lấp lánh. Đến lúc đó, con sẽ nhận ra không thứ gì có thể so sánh được với người đó nữa."

Flipped (movie/2010)

⋆˚🐾˖°

#1

Hiệu sách cũ cuối con phố quen thuộc lại vắng lặng đến lạ vào chiều thứ bảy. Ánh sáng đổ xuống qua khung cửa kính đã ám màu vàng cũ kĩ, rọi lên mặt sàn gỗ những vệt ấm màu mật ong.

Mỗi nhịp lê bước trên những tấm gỗ đã phai màu ấy, là từng tiếng kẽo kẹt mang lại cho con người thứ cảm xúc dễ chịu.

Cái cảm giác hoài cổ như được đặt chân lên cổ máy thời gian của Doraemon và quay ngược về quá khứ, những cái thời thập niên 80, thời hoàng kim của xứ sở hoa anh đào cùng Tokyo tráng lệ.

Kenma tìm đến nơi này chẳng vì lý do gì cụ thể. Cậu chỉ khao khát chút bình yên sau cả một buổi trưa bị cái người tên Kuroo Tetsuro cùng bóng chuyền dày vò.

Tuy nói hiệu sách là thế, nhưng ông cụ chủ cửa tiệm vẫn luôn vui vẻ khi mọi người chỉ đến và đọc chứ không mua. Theo lời ông cụ kể, cửa tiệm này chỉ giúp ông sống với đam mê văn học của chính mình, chứ kinh tế đã có con cháu lo.

Cậu đi dọc các kệ sách như một thói quen, ngón tay lướt hờ qua qua những hàng gáy sách đã sờn cũ. Khi tới dọc quầy văn học Nhật, mắt cậu dừng lại ngay chỗ quen thuộc vẫn cất giữ một cuốn tiểu thuyết, mà cậu dù chưa mua, nhưng đã ngắm nghía hàng chục lần. Cậu vẫn đang đọc dở nó tại đây.

Trống trơn.

Không còn đó.

Vì nơi này là hiệu sách cũ, nên đa số sách ở đây đều mang giá trị tinh thần hơn là vật chất. Quyển sách kia nằm trong đợt xuất bản đầu tiên của nó, ở hiệu sách nhỏ này chỉ có một quyển. Kenma vẫn nhớ, bên trong trang đầu của quyển sách ấy còn có nét chữ ký và lời gửi tặng ngay ngắn của một ai đó, dường như thuộc về vị chủ nhân cũ của nó.

Như một chú mèo con không tìm thấy món đồ chơi yêu thích sau một giấc ngủ dài, Kenma lập tức liếc quanh cửa tiệm.

Và cậu thấy được ngay. Ngồi bên khung cửa sổ cùng bộ đồng phục nữ sinh, lưng thẳng tắp tựa sát tường, tay cầm đúng quyển sách nọ, mái tóc đen khẽ đung đưa theo từng đợt gió từ chiếc quạt ngay góc phòng.

Bìa gập, gáy sờn, ngã vàng... cậu không thể nhầm.

Cô gái kia đang đọc cuốn "Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương", báu vật mà cậu đang tìm kiếm.

Khẽ híp đôi mắt.

Kenma đứng sững tại chỗ.

Ở cái hiệu sách nhỏ vốn đã chẳng đông đúc, nay lại vắng lặng đến lạ này.

Chỉ có một mình cậu và cô gái kia, xác suất vốn nhỏ đến vậy, thế mà cả hai đều cùng tìm chung một quyển sách.

Nhưng cậu không muốn đòi lại nó từ tay cô gái ấy.

Cô dừng lại ở trang 37, mắt hơi nheo lại, như thể đang cố tiêu hoá một tình tiết nào đó của câu truyện. Kenma biết đoạn ấy. Cũng từng khựng lại như thế. Khi thấy cô gái ấy cau mày tại đúng trang cậu cũng từng, Kenma bỗng cảm thấy... thoải mái đến lạ.

"Cậu muốn đọc chung không?"

Trong lúc cậu còn đang mơ màng thì người con gái nọ đã phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm khắp góc căn phòng nhỏ. Cô vẫn cúi cầu, vẫn chăm chú vào những trang sách.

"Hả?" Cơ mặt cậu căng cứng.

"Cậu cứ nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ." Cô vẫn nói, mặc dù chẳng ngước mắt lên lấy một lần. "Một là cậu là biến thái, hai là cậu đang muốn quyển sách này."

Kenma căng thẳng nắm chặt lấy gấu áo, cậu chẳng biết phải đáp lời thế nào, tình huống này vốn chẳng có trong tính toán của cậu.

Rồi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi đen láy xoáy sâu vào tròng mắt đang co lại của cậu trai.

"Chột dạ ư, cậu mắt mèo?"

#2

Vì cả hai đều muốn cuốn sách này cho nên cô đã đề xuất, cô sẽ giữ nó một tuần, rồi cậu sẽ giữ nó một tuần. Đổi lại, cả hai sẽ chia đôi tiền để mua nó.

Kenma đăm chiêu, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.

Tuy nhiên, câu hỏi cậu đặt ra là: một khi cả hai đều đọc xong, thì ai sẽ là người giữ quyển sách nọ cuối cùng?

Tuy thế, Kenma cũng không nghĩ nhiều. Hai người trao đổi LINE một cách nhanh chóng rồi chào tạm biệt.

Đó là lần đầu họ gặp nhau.

Hiện giờ, cậu đang nằm sõng soài trên chiếc giường có phần bừa bộn. Bàn tay không tự chủ mà cứ stalk khắp trang cá nhân của cô nàng.

"___" Cậu thì thầm tên cô.

Kenma nhận ra đồng phục ___ mặc, là Fukurodani. Cậu chau mày. Xa quá.

Nghĩ đoạn, cậu ném chiếc điện thoại đáng thương sang một bên rồi cố gắng thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng hẳn là lý trí của cậu chẳng thể chiến thắng nổi.

Đến tận 3 giờ sáng, Kenma vẫn đang nỗ lực stalk mọi thông tin của cô gái nọ.

#3

Mặc cho mọi nỗ lực stalking xuyên suốt từ chiều tới tối, từ tối tới sáng, Kenma không ngờ mình lại có thể gặp lại cô nàng nhanh đến vậy.

Ấy là vào một hôm, cậu quyết định lên chuyến Shinjuku ghé sang Takashimaya để mua máy nintendo mới vừa ra lò.

Và rồi...

"Cậu mắt mèo, trùng hợp thật." ___ lên tiếng trước, với tông giọng không vui cũng chẳng buồn.

"Ờ..."

Cô tiến lại gần, nghiêng đầu. "Cậu mắc chứng sợ xã hội à?"

Kenma nắm chặt quai cặp, nghĩ thầm: 'Chỉ với mỗi mình cậu thôi.'

.
.
.

Đó là lần thứ hai.

#4

Người chủ động nhắn tin trước là ___, buổi chiều sau giờ luyện tập với CLB. Đập vào mắt Kenma là thông báo tin nhắn từ avatar quen thuộc mà cậu nhìn ngắm mỗi ngày.

Mặc cho cơn mệt lã người sắp giết chết cậu, Kenma lặp tức dựng hết lông gáy, toàn thân căng thẳng tột độ.

Cậu nên trả lời thế nào đây, có nên thêm icon hay không, cô ấy nhắn từ 3 tiếng trước rồi nhưng giờ cậu mới rep thì có kì quá không...

"Yo! Úi chà, đang nhắn tin với gái phỏng?" Tên tóc đen đầu dựng họ Kuroo tên cúng cơm Tetsuro lại tới vỗ vai làm phiền.

"Không hề!"

Vậy mà Kenma lại đỏ mặt.

#5

Sau khi bị cả đội ép hỏi cung về cô gái mà cậu nhắn tin cùng, Kenma đành bất lực mà khai ra tất cả. Và mặc cho cậu không chắc lắm, nhưng tất cả đều đồng tình rằng cậu - Kozume Kenma, chắc chắn đã cảm nắng cô nàng tên ___ kia.

Không đời nào, cậu nghĩ.

Cậu chỉ hơi căng thẳng khi nói chuyện cùng với cô mà thôi, chỉ cảm thấy thoải mái khi có người có cùng sở thích với mình, chỉ lúng túng khi cô nàng bắt chuyện, chỉ háo hức cố tình ghé vào hiệu sách nọ để có cơ hội gặp lại cô, chỉ..............

Khoan đã, có lẽ họ nói đúng.

Cậu, thật sự, thích cô.

#6

___ có một bí mật, và bí mật này chỉ riêng mình cô biết mà thôi:

Rằng ___ đã bị thứ nhân loại gọi là "tình yêu" đánh một cú knock out. Đo ván.

Vào năm nhất cao trung, với niềm đam mê bóng chuyền nhưng lại chẳng thể chơi, vì di chứng sau khi bị đứt dây chằng dẫn đến việc không thể tham gia các hoạt động mạnh như thể thao, ___ đã đến xem trận giao hữu giữa Fukurodani và một trường khác trong khu vực. Và ngôi trường của đội đối phương liền khiến cô bị ấn tượng mạnh với áo đấu màu đỏ chói, đầy sức sống và năng lượng.

Tuy nhiên, ___ ngay lập tức dành tặng cho cậu chuyền hai đối phương một cái nhìn chán nản. Đơn giản là vì cậu ta gầy ốm, nét mặt trông cực kì thiếu sức sống và chán đời.

'Người như vậy mà lại là chuyền hai'. Cô nghĩ thầm, vì đây vốn chẳng phải vị trí dành cho những kẻ lười biếng.

Nhưng chỉ 15' sau đó mà thôi, cô nhận ra sự thật: không thể đánh giá một quyển sách qua cái bìa.

Những đường chuyền của cậu ta thật sự rất tuyệt vời, cả đội bóng ấy đều xoay quanh cậu ta, hệt như vị chiến lược gia xuất sắc nhất thời Chiến quốc - Kuroda Kanbei, phù trợ cho Toyotomi Hideyoshi thống nhất Nhật Bản.

"Kozume..." Cô lẩm bẩm cái tên trên áo đấu màu đỏ của người cầu thủ nọ.

Sau ngày hôm ấy, cô cố tìm mọi cách để có được càng nhiều thông tin càng tốt về người con trai ấy, nhưng kết quả lại là một con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng dường như cán cân số phận lại hoàn toàn nghiêng về phía cô.

___ thầm cám ơn thần linh.

Lượn qua hiệu sách cũ cô vừa vô tình tìm thấy thông qua một post trên twitter.

Chọn cho mình một quyển sách, à không, phải là quyển sách ấy đã chọn cô mới đúng.

Chỉ đơn giản như vậy thôi, thế mà cô lại có thể gặp lại cậu ấy.

Mặc dù lồng ngực đã đập từng nhịp liên hồi, ___ vẫn muốn tỏ ra bình thản hết mức có thể.

"Chột dạ ư, cậu mắt mèo?"

Đối với Kenma, đó là lần đầu họ gặp nhau.

Nhưng đối với ___, đó là lần thứ hai.

Cô chưa bao giờ tin vào thuyết sợi tơ hồng, nhưng nếu nó thật sự tồn tại, cô sẽ cảm tạ Nguyệt Lão mỗi lần cô được trông thấy cậu.

Và mãi mãi, Kenma sẽ không biết được, chỉ duy "lần đầu" gặp gỡ này là vô tình. Những lần sau, đều là cô cố tình.

Từng bước, từng bước, dấn thân vào cuộc sống của cậu.

Quyển sách kia... chúng ta sẽ cùng giữ.

⋆˚🐾˖°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top