cái thời ngày xưa ấy (1)
" tiến, thằng vinh con bác hùng trong xóm muốn cưới mày, anh đồng ý gả rồi."
chỉ với vỏn vẹn một câu như vậy mà giờ tôi không còn đi ở cho nhà ông bân nữa, thay vào đó giờ tôi đang ở trong nhà cái người con trai tên là vinh ấy.
bố mẹ tôi qua đời lúc tôi vừa lên 5. anh trai tôi đi làm khắp nơi, còn tôi thì đi ở cho nhà người ta, làm mấy việc lao động chân tay cho nhà họ.
còn vinh, hơn tôi một tuổi. tuy không thân thiết gì nhưng hồi còn bé, tụi tôi cũng hay đi chăn bò bắt giam chung với nhau.
tôi không muốn gả cho vinh, vì tôi không có tình cảm gì với vinh hết. trước giờ tôi chỉ coi vinh là người trong xóm như bao người khác, không hơn không kém, nên kể từ ngày bị gả đi cho vinh, tôi thấy ghét vinh lắm.
tôi không thể cãi lại anh trai. cái xã hội bây giờ là thế, bề trên đặt đâu tôi buộc phải ngồi đấy, không có quyền phản đối.
tôi vẫn làm tròn bổn phận của một người con rể trong nhà, nhưng đối với vinh, tôi bướng bỉnh tránh né, một cái liếc mắt tôi cũng chả thèm.
" vinh yêu tiến thật mà."
tôi nghe xong câu đó, vẫn nằm quay người lại với vinh, không ngoảnh lại nhìn vinh lấy một cái, mặc kệ vinh đang ngồi nhìn tôi ở một bên giường.
một hồi sau, thấy không có động tĩnh gì, tôi mới cẩn thận quay người lại. vinh đã dậy khỏi giường từ khi nào.
cả tối hôm đó, vinh không vào ngủ với tôi. nhưng tôi vẫn giữ thái độ cũ. tôi kệ vinh, ngủ say trong tiếng mưa rả rích bên ngoài hiên nhà. trời mưa mát thế này là ngủ ngon nhất, chả việc gì tôi phải để tâm đến cái người đang yên đang lành bứng tôi về nhà làm vợ cả.
đến sáng sớm tinh mơ tôi dậy nấu cơm cho cả nhà, liền nghe bố nhỏ của vinh nói với tôi, vinh theo anh lan với anh duệ trong xóm lên thành phố đi làm rồi.
tôi nghe xong, mừng mà vẫn gắng thể hiện nét nghiêm túc trên mặt. phải chờ đến khi chỉ còn mỗi tôi sau bếp, tôi mới dám cười hí hí hố hố. nghĩ đến việc không cần phải đụng mặt vinh trong cái nhà này nữa, tâm trạng tôi bớt căng thẳng hẳn.
tôi ngân nga một bài hát trên miệng, vừa hát vừa thổi lửa phù phù. từ lúc theo vinh về nhà, ngày hôm nay là ngày đầu tiên tôi vui như vậy.
nhưng thổi lửa còn chưa cháy, tôi đã vội bịt miệng mình lại. tôi chợt nhận ra bài mà tôi đang hát là bài mà vinh hay hát cho tôi nghe vào mấy lúc không có gì để nói với tôi.
vinh nói nhiều lắm. cứ hễ rảnh là vinh lại chạy đi tìm tôi, một câu vợ đâu rồi hai câu cũng vợ cu vinh đâu rồi, tìm được tôi rồi thì sẽ nhét vào tai tôi đủ thứ chuyện trên đời. hết chuyện xóm tôi lại đến chuyện xóm bên, có khi lại kể cả chuyện ở chỗ nảo chỗ nào tôi cũng không biết. chả biết vinh đào đâu ra nhiều chuyện như thế, làm sao biết được mấy chuyện ở xa như vậy, nhưng ở bên vinh không khi nào tai tôi được nghỉ ngơi. anh lan còn bảo, nói nhiều mà kiếm ra tiền, đảm bảo là vinh giàu nhất xóm.
vinh hát cũng hay. mỗi khi hết chuyện để kể với tôi, vinh lại hát cho tôi nghe. lần nào hát xong cũng cười tít mắt hỏi tôi vinh hát hay không, và lần nào tôi cũng bĩu môi chê vinh hát còn chả hay bằng con vàng sủa.
tôi cốc một cái thật đau vào đầu mình. rõ là chỉ trông cho vinh đi khuất mắt mà chả hiểu sao giờ vinh đi thật rồi tôi lại nghĩ đến vinh nhiều như thế.
" mày sủa cái gì? sủa có hay đâu mà sủa? điếc hết cả tai, trướt đi!"
tôi giận cá chém thớt, quát con vàng nãy giờ đang ngồi sau lưng tôi dù nó chả sủa gì sất.
cả sáng hôm đó, hồn tôi cứ trôi đi đâu, thổi có mỗi cái lửa mà thổi hoài, cơm canh nấu cũng nhạt mặn tùm lum, chả làm được gì nên hồn.
rồi cả mấy ngày sau đó cũng thế. tâm trạng tôi lên xuống thất thường. vui vẻ đâu chả thấy, chỉ thấy thiếu thiếu cái gì mà không thể hiểu nổi là đang thiếu cái gì.
mãi đến một hôm tôi đi ra đồng, gặp ông bân, ông vừa nhìn mặt tôi vừa nói:
" chà tiến thiếu hơi chồng hay sao mà dạo này nhìn cái mặt cứ đen thui một đống thế kia? nom nhìn mày như già đi mấy tuổi."
ông bân nói xong, cười một tràng dài rồi quắp hai tay ra sau lưng bỏ đi.
chờ ông đi khuất sau rặng tre, tôi mới phồng má thè lưỡi về phía ông, tay thì chống nạnh, ưỡn lưng nói một cách ngứa đòn thôi rồi:
" có chồng thiếu hơi con chớ con đời nào lại thiếu hơi chồng!"
tôi ôm cái suy nghĩ đó suốt cho đến khi vinh về thăm nhà.
bữa đó ông bân lại qua chơi. ông há mồm cười to rồi nói:
" coi bộ hai đứa mặn nồng thật, có hơi chồng một cái là thằng cu tiến lại như trẻ ra chục tuổi."
lúc đó cả nhà tôi đang ngồi ở đó cả, ai nghe xong cũng hòa vào tiếng cười của ông bân, phá lên cười như thể chuyện này vui lắm.
vinh thì nói làm gì nữa, nghe vậy thì hớn hở lắm, cứ lẽo đẽo theo tôi hỏi đi hỏi lại một câu:
" tiến nhớ vinh hả?"
mấy lần đầu tôi vẫn cứ mặc kệ vinh như bao lần khác, nhưng sau cùng vinh hỏi nhiều quá, tôi liền úp nguyên cái nồi lên đầu vinh, hét ầm lên:
" ai mà thèm nhớ!"
ấy vậy mà vinh lại bỏ cái nồi ra khỏi đầu, ngồi trước sân ôm nó rồi cười hề hề như thằng nghiện cả buổi. chả hiểu có gì vui mà cười.
nhưng đến ngày vinh đi tiếp, tôi mới chịu thừa nhận rằng tôi nhớ vinh thật.
nhớ cũng đúng thôi, vinh đối xử với tôi tốt lắm.
vinh rất chiều tôi. vinh mà ở nhà là tay chân tôi lại rảnh hều, vì vinh tranh việc làm hộ tôi hết. tuy vinh là đàn ông con trai nhưng vinh không đối xử với tôi như mấy thằng chồng thời này. mỗi mấy lúc vinh bận thôi, chứ mà không thì việc nặng việc nhẹ gì vinh cũng không để tôi phải đụng đến.
vừa rồi vinh về, vinh còn mua cho tôi đủ thứ. chả biết làm được bao nhiêu, chỉ biết trong cái bì đồ mà vinh vác về, hầu như cái gì cũng là mua cho tôi.
giờ ngồi nghĩ lại mới thấy, từ ngày làm vợ vinh, đời tôi bớt khổ hẳn. tuy nhà vinh cũng không phải giàu có gì cho cam, nhưng cái gì có thể, vinh đều cho tôi.
đúng thật, không phải tự nhiên mà từ già đến trẻ trong làng đều quý vinh.
và dù rất không muốn, nhưng tôi vẫn phải nói rằng, tôi cũng lỡ quý vinh mất rồi.
đúng rồi, là quý thôi. vì vinh tốt bụng, tử tế với tôi nên tôi quý, chứ yêu đương gì tầm này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top