happy ending

Wonwoo nhìn Mingyu cúi gằm đầu ngồi trên hàng ghế cấp cứu, im lặng.

Hai bàn tay Mingyu dính đầy máu đã khô lại, đôi mắt thường ngày sáng ngời tinh anh giờ đỏ au, những tia máu thi nhau lấn chiếm con ngươi. Môi anh mím chặt lại, hai tay đan vào nhau như đang cầu nguyện. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, Wonwoo nhất thời không biết phải nói gì với anh, chỉ ngồi xuống cạnh Mingyu, vô thức an ủi anh một câu.

"Sẽ không sao đâu."

Bản thân Wonwoo nhận thức được rất rõ tính nghiêm trọng của sự việc lần này, mà trách nhiệm to lớn nhất chính là thuộc về bản thân anh. Chắc chắn chỉ trong vài giờ nữa thôi, tin tức này sẽ bị đám phóng viên và chó săn tung ra rồi bị bóp méo theo nhiều chiều hướng khác. Wonwoo đã chuẩn bị sẵn việc đối phó với khủng hoảng truyền thông rồi, cũng đã cho người kiểm tra lại mức độ an toàn của xích đu và rà lại toàn bộ nhóm staff dựng cảnh và treo dây xích đu, nhưng những thứ đó đều bỏ lại sau đã, quan trọng là bây giờ sự bình an của Myungho.

"Tôi đã cho người kiểm tra lại dàn staff rồi, cả các đạo cụ nữa, cảnh sát cũng vào cuộc, sẽ tìm ra vấn đề thôi."

Mingyu nghe Wonwoo nói mà chữ được chữ không, hơn nửa tâm trí đều hồn bay phách lạc đã nằm ở trong phòng cấp cứu kia rồi. Anh đưa tay lên ôm lấy mặt, ngửi mùi máu tanh nồng vẫn chưa hề dịu mùi bám trên da mình. Hình ảnh Myungho nằm giữa vũng máu và những cánh hoa xanh không thể nào buông tha cho tâm trí anh. Mingyu cảm giác như cả cơ thể mình như đang quặn lại, từ đầu não đến lí trí, trái tim lẫn da thịt anh đều muốn túa máu theo, tới bàn tay và đôi chân anh bây giờ như bị ai đánh gãy tới vô lực.

Mingyu không dám nghĩ tới những viễn cảnh tồi tệ, nhưng chúng cứ như vậy điên cuồng nhảy nhót trong tâm trí anh khiến Mingyu không thể ngừng run rẩy. Mọi thứ trước mắt anh đều như tối đen, u ám tới cùng cực.

Nếu như ca phẫu thuật có vấn đề...

Nếu như Myungho không đủ mạnh mẽ nữa...

Nếu như Mingyu không thể tìm thấy niềm tin...

Nếu như mọi chuyện chẳng thể cứu vãn nữa...

Ý nghĩ Myungho cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời Mingyu vĩnh viễn làm cho anh thật sự muốn gục ngã. Còn chưa thể nói lời yêu em, còn chưa thể cùng em giải thích chuyện mười năm trước, còn chưa làm được gì hết, chưa làm được gì cho nhau cả, Mingyu phải làm sao đây?

Myungho đã ngã từ trên đó xuống, máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ tươi những cánh hoa xanh khiến chúng sẫm lại, khung cảnh tưởng đâu đẹp nhưng lại chẳng khác gì bản án tử dành cho Mingyu. Anh cứ trơ mắt như vậy đứng nhìn, đôi chân nặng như chì.

Mingyu chẳng thể làm gì lúc đó ngoài việc hét lên tên em hết.

Đôi khi Mingyu đã nghĩ có lẽ là do bản thân anh vô dụng nên Myungho mới không cần tới mình nữa. Nhưng khi Mingyu nghĩ lại, có lẽ chính câu hết yêu ngày đó của Myungho mới khiến anh trở thành kẻ vô dụng như hiện giờ.

Hành lang bệnh viện yên lặng như tờ, lạnh lẽo đến tột cùng. Wonwoo thở dài, lòng dạ cũng nặng nề. Mingyu ở bên cạnh anh nhìn còn thảm hại hơn khiến anh rất rối bời.

"Quan hệ của cậu với Myungho là thế nào?"

Rốt cuộc, Wonwoo vẫn lên tiếng, chấm dứt cho sự im lặng chết chóc. Mingyu đang dùng ngón tay xoa xoa hai thái dương cũng ngừng lại.

"Tôi chỉ biết hai cậu có quen biết, còn lại chưa từng nghe những chuyện khác."

Mingyu nghĩ Moon Junhui đã nói gì đó. Wonwoo đưa tới trước mặt anh một tệp khăn ướt.

"Lau tay trước đi, nhìn cậu người ta tưởng cậu vừa mới phạm tội đấy."

Mingyu nhìn chằm chằm bịch giấy ướt, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay mình lần nữa. Đáy mắt anh có chút xao động, nghĩ sao vẫn nhận lấy thành ý của Wonwoo rồi rút ra hai tờ giấy, cẩn thận lau bớt máu trên tay mình đi. Động tác của anh rất chậm rãi, máu khô đã dính vào da tay nên chỉ dùng mỗi giấy ướt thì không thể sạch hết, nhưng ít nhất trông cũng bớt đáng sợ hơn rồi.

Tiếp đó lại là một khoảng lặng bao trùm lên cả hai. Wonwoo cũng thấy mệt mỏi, nghĩ tới những gì mình sắp phải đối mặt tới đây thì không khỏi nặng lòng. Vị đạo diễn trẻ thở dài, xoa xoa mặt bằng cả hai lòng bàn tay nhằm khiến mình tỉnh táo lại, tựa tường ngửa đầu về phía sau. Dường như những lúc tăm tối thế này, chẳng ai muốn lên tiếng, chẳng ai muốn nói chuyện. Wonwoo cũng chẳng thể cố để gắng hiểu tâm trạng Mingyu lúc này nữa.

Đúng lúc Wonwoo đang định đứng dậy để ra ngoài hút một điếu thuốc thì Mingyu, tưởng chừng như đã muốn nhấn chìm giọng nói của mình vào trong sự dằn vặt vật vã, lên tiếng.

"Tất cả những người biết chuyện đều từng nói chúng tôi rất đẹp đôi."

Giọng Mingyu bình thường vốn cũng đã đủ trầm, bây giờ anh lại còn khiến nó nghe càng thêm tăm tối. Wonwoo từ từ mở mắt, hai con mắt nheo nheo lại như để bản thân tỉnh táo lại, cố gắng lắng nghe giọng nói vô cảm của Mingyu.

"Tôi cũng đã từng nghĩ chúng tôi như vậy."

"Vậy ra hai cậu từng là một đôi thật." Wonwoo lẩm bẩm, đôi mắt liếc sang thấy Mingyu đang vo chặt miếng khăn ướt loang lổ màu đỏ của máu khô, nắm chặt nó trong tay.

"Em ấy hứa hẹn nhiều, nhưng cũng thất hứa nhiều." Nói đến đây giọng Mingyu có vẻ nghẹn đi một chút. Giống như Wonwoo, anh cũng ngửa đầu ra đằng sau, để đỉnh đầu chạm vào tường gạch sơn trắng lạnh buốt, mắt khẽ nhắm hờ lại, "Nhưng cũng không thể trách được, làm sao để níu kéo một người đã hết yêu đây?"

Lúc Mingyu nói câu này, Wonwoo nghe giống một lời chế giễu hơn. Không phải là hàm ý chê trách Myungho năm xưa bội tình bạc nghĩa, mà giống như trách chính bản thân anh hơn.

"Năm đó tôi đã nghĩ như vậy, tôi đã nghĩ là nếu buông tay em ấy ra, có lẽ em ấy sẽ tìm thấy khoảng trời riêng của mình. Lúc ấy mọi lí do tôi đều gom về thành trách nhiệm của mình, đến giờ tôi vẫn nghĩ thế."

Dù cho Myungho năm ấy nói rằng là do cậu tự hết yêu, không còn tình cảm gì với Mingyu nữa, nhưng anh biết Myungho của anh không phải là người như vậy. Nên có lẽ chắc chắn là do Mingyu đã làm gì đó, làm điều gì quá đáng đến mức để cho Myungho tự trút bỏ đi hết niềm yêu của cậu về anh.

Tình yêu của Myungho có lẽ giống như là bông tuyết, đẹp đẽ và trắng muốt tinh khôi, nhưng thật khó để Mingyu có thể níu giữ mãi mãi.

Wonwoo, thật lòng mà nói, thì không muốn nghe mấy lời có phần sướt mướt này qua giọng nói máy móc của Mingyu. Họ Jeon thẳng người ngồi lại, ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu mãi vẫn chưa tắt đèn, chỉ khẽ hắng giọng một cái để cục đá đang chặn ngang cổ họng mình trôi đi, lặng lẽ mở lời.

"Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi."

Mingyu hơi nghiêng đầu, khuôn mặt mới chờ đợi có vài tiếng thôi mà đã xuống sắc thấy rõ vì khủng hoảng tinh thần.

Wonwoo nghiền ngẫm một lát, sau đó mới quay lại nhìn anh.

"Vậy đã bao giờ cậu nghĩ là Myungho còn yêu cậu chưa?"

Hai từ hết yêu ấy, Jeon Wonwoo không đời nào nghĩ có thể gắn được cho Seo Myungho.

Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, thỉnh thoảng lại có y tá bác sĩ chạy qua chạy lại, hai người đàn ông ngồi trên hàng ghế với mọi thứ đều bộn bề.

Mingyu chỉ muốn bước qua làn ranh giới đen tối này, anh sẽ không trốn chạy nữa.

Myungho cũng đã cố gắng để bước tới gần anh hơn rồi.

#

Mingyu khom người, mở vòi nước. Nước lạnh tuôn ra rồi bị hất thẳng lên mặt anh không thương tiếc. Vô vàn giọt nước đọng trên làn da tái nhợt dần lăn dài, rớt tong tỏng xuống bệ bồn rửa mặt. Hơi thở anh có chút nặng nề, giống như không thể kìm lại được nữa. Mingyu đưa tay lên che mắt, mạnh bạo vuốt một đường khiến da mặt như muốn xô mạnh vào nhau, đẩy nước xuống.

"Ha..."

Ba mươi phút trước.

"Trước khi cảnh quay bắt đầu, Myungho đã tìm tới tôi."

Cảnh sát đã gọi cho Wonwoo và muốn anh ấy tới để thẩm vấn do cũng đã bắt được kẻ tình nghi. Wonwoo nghĩ sao trước khi đi vẫn muốn nói với Mingyu chuyện này.

"Chắc cậu cũng đọc kịch bản đoạn kết rồi."

Mingyu dù đầu óc vẫn còn nặng như búa tạ nhưng cũng không đến mức mất trí nhớ. Anh đúng là đã đọc cái kết của Happy Ending mà bên phía ekip gửi tới vào ba ngày trước. Thú thật bản thân anh cũng không hài lòng lắm với cái kết này. Biết melodrama là phải lường trước được phim có thể sẽ không kết thúc có hậu rồi, nhưng anh cũng không muốn đặt dấu chấm hết với Myungho như thế này kể cả trong phim.

Theo kịch bản gốc, sau lời tỏ tình của Im Taesoo, Yoo Younghyun lại bối rối với cả bản thân mình lẫn Taesoo, anh chọn cách né tránh, có lẽ cả đời anh cũng không thể thoát được căn bệnh kia. Đúng lúc ấy, mẹ của Taesoo bị buộc tội giết người trong lúc ông ta bạo hành quá đáng khiến bà phải vùng lên phản kháng. Taesoo buộc phải từ bỏ giấc mơ sân khấu. Trong khi đó, Younghyun tụt dài trong mớ bòng bong cảm xúc, không còn cảm hứng làm phim nữa, tinh thần anh bị khủng bố trong một thời gian dài.

Đến cuối cùng thì cả hai người mãi mãi cũng chẳng thể ở bên nhau. Taesoo chọn cuộc sống ẩn dật kiếm tiền trang trải cho cuộc sống của mình và người mẹ tội nghiệp, còn Younghyun tiếp tục gắng gượng đứng dậy, nghe theo Taesoo tiếp tục làm phim, nhưng lại làm bộ phim cuối cùng, đẹp đến nao lòng rồi tuyên bố giải nghệ, từ đó biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt công chúng.

Kết phim, Younghyun chuyển vào vùng ngoại ô gần núi rừng sống, Taesoo không có tung tích gì. Vào ngày tuyết đầu mùa rơi trong rừng, anh ngồi trước lò sưởi, tìm được một thước phim cũ mà anh đã từng làm trong cơn khủng hoảng, được đặt tên là Happy Ending , bên trong tràn ngập những hình ảnh của Taesoo tràn về, đến lúc đó anh mới nhận ra là mình đã yêu cậu.

"Phải, Younghyun đã không còn sợ yêu nữa, nhưng người mà anh ta yêu thì đã chẳng thể tìm thấy nữa rồi." Wonwoo nhỏ giọng nói, "Đó là cái kết cho Happy Ending của tôi."

Mingyu không nói gì, tâm tình chợt trở nên rất phức tạp, Wonwoo mới nói tiếp.

"Myungho đã hỏi tôi có thể suy nghĩ lại về cái kết không."

Con người màu nâu sậm của Mingyu rộ lên xao động, anh mấp máy môi.

"Anh trả lời như thế nào?"

"Tôi đã nói là mình sẽ suy nghĩ." Wonwoo trả lời, sau đó móc từ trong túi quần ra bao thuốc lá, xoay xoay nó trong tay rồi đứng dậy, "Nhưng tôi nghĩ là mình cũng tìm được câu trả lời rồi."

Mingyu ngồi im như tượng, không cử động cũng chẳng nhúc nhích, trong lòng anh đau đớn quặn thắt đến cùng cực. Wonwoo để lại một câu rồi cũng đi mất.

"Tôi phải đi đây, khi nào ca phẫu thuật kết thúc hãy gọi điện cho tôi."

Mingyu thấy tròng mắt của mình đầy những tia máu hỗn loạn, lòng anh cũng chẳng nguôi ngoai gì, trái lại càng thêm đau đớn.

Seo Myungho, em là đồ ngốc thật sao? Em dễ dàng từ bỏ anh như vậy thật sao?

Mười lăm phút trước.

Jeonghan quay trở lại rồi, trông anh ấy cũng mệt mỏi chẳng kém. Jeonghan nhận ra là Wonwoo đã đi, bởi nãy y đã gặp họ Jeon trên hành lang khi từ dưới sảnh bệnh viện lên.

Khi Mingyu nhìn Jeonghan, khuôn mặt anh đầy sự trân trối. Ngược lại Jeonghan chỉ nhìn anh với một ánh mắt lạnh tanh xen lẫn sự mệt mỏi. Bất ngờ là thay vì buông một câu mắng chửi Mingyu, y chỉ ngồi xuống cạnh anh, đúng chỗ mà Wonwoo vừa ngồi. Mingyu nghe thấy tiếng Jeonghan thở dài. Hai tay y ôm lấy mặt, lầm rầm nói cái gì đó mà Mingyu chỉ biết câm nín.

"Đừng hiểu lầm tôi, tôi vẫn còn thừa sức để mắng cậu đấy."

"Em xin lỗi, hyung."

"Đừng gọi tôi là hyung."

Mingyu không trả lời nữa. Nếu Jeonghan còn dư đủ sức để mắng anh một trận ra trò thì Mingyu đến sức dỏng tai lên cũng không có nữa. Sự căng thẳng của việc chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật suốt hơn ba tiếng đồng hồ đã muốn ăn mòn anh đến tận xương tủy rồi.

"Kim Mingyu."

Thế nhưng cũng chẳng kịp để cho Mingyu nghỉ ngơi lấy sức, Jeonghan đã gọi thẳng tên cúng cơm của anh ra một cách chẳng hề kiêng nể. Mingyu khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt dè dặt hiếm thấy nhìn vị quản lý quyền lực của Myungho vẫn đang thẳng lưng bên cạnh mình.

"Myungho nói muốn chôn giấu chuyện này cả đời, nhưng tôi thì không muốn làm thế. Tôi chỉ cảm giác thằng bé đang muốn chối bỏ mọi chuyện thôi, nó chạy trốn cả từng ấy năm rồi, đúng là đứa hèn nhát."

Jeonghan, như thể đã chịu đựng sự ủy mị sướt mướt trong tâm hồn Myungho suốt hơn mười năm, mãi mới được dịp để mắng cậu. Mingyu tự dưng cũng sợ muốn chảy mồ hôi hột.

"Cả cậu cũng vậy, tôi chẳng rõ cậu thế nào, nhưng hơn một tháng qua thì tôi thấy cậu cũng hèn nhát chẳng kém gì nó."

Áo phao đông, túi giữ nhiệt, ánh mắt từ xa xa, Jeonghan cái gì cũng thấy hết, y chỉ không nỡ bóc trần Mingyu, vì suy cho cùng nhiệm vụ của y cũng chỉ là hộ tống Myungho đến phim trường, chính họ Yoon cũng đã bận rộn đến độ không lo nổi cho cuộc sống riêng của mình rồi, y không có đủ sức để can thiệp vào chuyện riêng của Myungho nữa. Vốn y đã nghĩ có lẽ Myungho cũng có thể tự mình giải quyết vấn đề của cậu, nhưng hóa ra mọi thứ chỉ ngày càng tồi tệ hơn. Nhất là khi vào ngày hôm kia, Jeonghan lại chứng kiến cảnh Myungho uống rượu say khóc thê thảm, bên cạnh cậu là tập kịch bản giở trang đoạn kết của Happy Ending đã thấm ướt vài vệt nước mắt.

"Nghe đây Kim Mingyu, cậu muốn biết lí do thật sự Myungho chia tay với cậu chứ?"

Mingyu không thể chịu được cái nóng đang dâng trào từ hốc mắt anh, cả sống mũi anh cũng cay đến độ tê rần lại.

Miệng lưỡi người đời có thể làm cho tình yêu của em mong manh đến mức vậy sao Seo Myungho?

Tình yêu của em dễ dàng bị miệng lưỡi người đời giết chết như thế...

"Từ lâu Myungho đã luôn nghĩ nếu sau này cậu nổi tiếng thì cả hai sẽ như thế nào rồi."

"Thằng bé đó ngày ấy quá mong manh, nó sợ cậu sẽ bị tổn thương nếu như nó còn tiếp tục ở bên cậu. Nó đã nói với tôi vì tình yêu của nó dành cho cậu lớn quá, nên nó nghĩ nó càng buộc phải rời xa khỏi cậu."

"Nhưng cũng tiện đấy, tên quản lí cũ ngày đó của cậu chắc cũng cùng tần số với Myungho ha?"

"Ngày ấy lúc thằng bé còn đang chật vật giữa những sự lựa chọn thì anh ta đã cho nó câu trả lời luôn rồi."

Mingyu nhận ra là anh đã khóc. Nước mắt rơi khỏi hốc mắt trong vô thức khi anh nghĩ về những ngày xưa cũ ấy để rồi anh nhận ra chính mình sao quá khờ khạo ở hiện tại. Anh lại nghĩ vào cái ngày định mệnh ấy, lòng anh khi nghe hai chữ hết yêu đau đớn thế nào thì chính Myungho phải tan vỡ ra sao khi chính cậu là người nói ra những điều mà bản thân cậu chưa bao giờ mong muốn.

"Cậu có nhớ một người hâm mộ luôn ẩn danh luôn có tên trong danh sách doanh thu của mỗi single cậu phát hành, hay luôn nằm trong top trúng fanmeeting nhưng không bao giờ lộ diện, và luôn gửi xe cà phê đến mỗi khi cậu có lịch trình ghi hình không? Myungho đã bỏ tiền ra mua rất nhiều album của cậu rồi tặng cho từng nhân viên trong công ty để nói họ ủng hộ cho cậu. Thằng nhóc ngu ngốc đó cũng chưa từng bỏ lỡ suất công chiếu nào những phim mới của cậu, thậm chí còn bao cả rạp những suất chiếu đêm để ngồi trong đó một mình để xem cậu trên màn hình lớn đã tỏa sáng rực rỡ thế nào."

"Nếu Mingyu của em trở thành một ngôi sao, em nhất định sẽ trở thành fan trung thành của anh."

Em ấy tự khiến bản thân mình tan vỡ nhiều lần.

"Tôi cũng chẳng hiểu, cho dù có là những bộ phim tươi sáng của cậu, xem lần nào nó cũng khóc lần đó."

"Kim Mingyu, anh từ bỏ em đi có được không?"

Em ấy tự tìm tới những thứ làm em đau đớn.

Chính em lại là người chẳng thể từ bỏ.

Cả cơ thể cao lớn của Mingyu dần lảo đảo ngã sụp xuống. Mọi thứ bên tai anh lúc này chỉ còn tiếng nức nở của chính mình. Tim anh quặn thắt lại và hơi thở thì như bị ai bóp nghẹt. Anh nghĩ mình không thở nổi nữa.

Mingyu tự đấm vào ngực mình, cơn đau càng thêm chồng chất, nhưng dường như anh không thấy đau nữa.

"Xin lỗi em."

"Có lẽ tôi yêu em nhiều hơn mình tưởng."

Đôi chân anh run rẩy đứng dậy, đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra ngoài, hướng thẳng về phía phòng cấp cứu, nơi vừa lúc ấy đã tắt đèn và được mở ra.

#

Tin tức về việc diễn viên, idol Seo Myungho gặp tai nạn chấn thương nặng trong quá trình quay phim được tung ra đã khiến làng giải trí hỗn loạn bùng nổ.

Fandom của cậu gay gắt lên án, yêu cầu lời giải thích từ phía nhà sản xuất, yêu cầu công ty chủ quản lên tiếng về tình trạng hiện tại của Myungho, thậm chí còn đòi kiện cả đạo diễn Jeon Wonwoo, đến làm loạn gửi xe tải biểu tình dưới cổng công ty suốt mấy ngày trời.

Cũng may các biện pháp đối phó với khủng hoảng truyền thông Wonwoo đã chuẩn bị đầy đủ cả, phía người hâm mộ thì có Jeonghan lo. Wonwoo tổ chức họp báo, phối hợp cùng phía cảnh sát để giải thích, xin lỗi và đưa ra sự thật.

Linh cảm của Mingyu hôm đó là đúng thật, có người trà trộn vào đoàn staff lúc dựng xích đu để lợi dụng sơ hở khiến dây xích đu bị đứt. Kẻ đó đã bị bắt ngay lập tức, thừa nhận là fan cuồng của Myungho, không chấp nhận được việc cậu đóng phim với kẻ mình ghét là Kim Mingyu nên đã làm vậy. Cảnh sát cũng thông báo rằng bên phía ekip của Jeon Wonwoo hoàn toàn tuân thủ quy tắc giữ an toàn cho diễn viên trong quá trình quay phim, tuy nhiên vì sơ suất trong việc kiểm soát nhân sự mới dẫn tới cớ sự không đáng này. Wonwoo cũng không chối bỏ trách nhiệm nào, trước thể toàn bộ hơn 100 phóng viên lẫn sở kiểm soát đã cúi người xin lỗi và nhận toàn thể trách nhiệm về mình dù kẻ thủ ác đã bị bắt. Công chúng cũng nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn và ngầm hiểu trách nhiệm trong chuyện này thật sự thuộc về ai.

Công ty chủ quản cũng phát ra thông báo Myungho hiện đã qua khỏi tình trạng nguy kịch, đang được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt, làm mọi thứ để trấn an cơn giận dữ của người hâm mộ.

Thế nhưng câu hỏi được công chúng lẫn người hâm mộ đồng lòng đặt ra sau khi mọi chuyện kết thúc và đã có người đứng ra chịu trách nhiệm là: Happy Ending sẽ như thế nào?

Bộ phim đã đi tới giai đoạn sắp hoàn chỉnh và chỉ đợi ngày lên kệ. Nhiều người cho rằng nên hủy bỏ nó, nhưng nhiều người cũng tiếc cho chính công sức của đoàn làm phim. Vậy nên sau nhiều lần cân nhắc và một bản kiến nghị được lập ra với chữ kí của hơn 400,000 người, cuối cùng sau hai tháng im hơi lặng tiếng, đại diện nhà sản xuất của Happy Ending đã lên tiếng trong sự thở phào của người hâm mộ: Bộ phim vẫn sẽ được chiếu, nhưng vì muốn thay đổi cái kết nên sẽ dời lịch công chiếu như ban đầu. Đoàn làm phim lẫn nhà sản xuất cũng mong muốn diễn viên chính của bộ phim là Seo Myungho hồi phục rồi mới quyết định tiếp.

#

Myungho ngồi tựa vào thành giường, hai tay xếp ngay ngắn trong lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện. Mùa tuyết lạnh đi qua để lại mùa xuân trời xanh nắng vàng, dù tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng đã không còn âm u như những ngày tuyết rơi trắng trời nữa.

Cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn xảy ra, cậu cũng sắp được xuất viện.

Đứng giữa ranh giới sống và chết thật đáng sợ. Myungho thật lòng đã nghĩ hôm đó có khi nào cậu sẽ chết không. Nào ngờ ông trời vẫn thương cho cái mạng nhỏ nhoi này của cậu. Chấn thương để lại trên người cậu là sáu cái xương sườn bị gãy, chân trái bó bột và chấn động não mạnh, chắc chắn sẽ để lại di chứng đau nửa đầu.

Myungho nhớ là trong thời gian cậu hôn mê, cậu đã mơ một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ ấy, vào một đêm tuyết rơi phủ trắng trời, Myungho vẫn đang chạy, cắm đầu về phía trước để chạy. Những dấu chân nhỏ bé in trên tuyết tạo thành những dấu vết kì lạ không theo một quy luật nào. Tuyết rơi liên tục dính trên tóc cậu, cái lạnh của ngày đông cũng chẳng thể đánh gục được đôi chân gầy ấy. Myungho đã chạy, và cứ mãi mãi như vậy, tất cả chỉ là để đuổi theo một thứ ánh sáng, ánh sáng mà cậu nhìn thấy rõ ở phía cuối chân trời kia. Nhìn rất rõ nhưng Myungho đã chạy đến mấy ngày trời rồi vẫn không thể với tới nó.

Myungho nghĩ là cậu đã gần như gục ngã. Sâu trong tiềm thức của cậu hối thúc cậu hãy mau đứng dậy để tiếp tục chạy, nếu dừng lại ở đây thì sẽ bị bão tuyết chôn vùi mất. Myungho cũng không muốn mọi thứ kết thúc như vậy. Cậu không thể chết cóng trong tuyết, cũng không thể trở thành cái xác khô bị vùi dập trong lớp tuyết dày, để rồi khi nắng lên, cậu sẽ trông thật thảm hại.

Và rồi cậu lại đứng dậy, dù có khó khăn vật vã biết bao và tưởng chừng như nước mắt cậu đã chảy ra, Myungho vẫn tiếp tục lê cơ thể tàn tạ ấy của mình về phía trước.

Và cậu chạm tới ánh sáng ấy.

Myungho tỉnh dậy, với mùi thuốc sát trùng kinh khủng sộc vào trong khí quản. Kinh khủng quá. Cơ thể cậu đau nhức tới mất cảm giác. Myungho chớp chớp mắt, nhưng cậu không thể động đậy, vì từng thớ cơ lẫn da thịt cậu đều đang kêu gào dữ dội. Không khí xung quanh cậu lạnh toát, đặc quánh lại trong mùi bệnh viện.

Ống thở oxi và tiếng máy móc vẫn đang hoạt động bên cạnh khiến Myungho nhận ra đây đúng là hiện thực. Cậu thật sự đã vượt qua cửa tử rồi.

Hơi ấm lạ lùng từ bên cạnh thu hút ánh mắt của Myungho. Cậu cố dùng chút sức lực nhỏ nhoi nghiêng đầu nhìn xuống. Hóa ra có người đang nắm lấy tay cậu, khuôn mặt ngủ vùi ở cạnh giường bên cậu.

"Ming... Mingyu..?"

Giống như được gài công tắc, người ấy ngay lập tức bật đầu dậy. Có vẻ như anh chỉ vừa mới chìm được vào giấc ngủ vài phút nên chưa đủ sâu. Sự tiều tụy trên gương mặt đẹp trai cũng chẳng thể nào cướp đi nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Myungho.

"Em tỉnh rồi!"

Mingyu vội vàng bấm nút gọi bác sĩ ở đầu giường, bàn tay còn nắm chặt tay Myungho hơn cả ban nãy. Myungho không nghĩ vào thời khắc cậu nghe được giọng của Mingyu, nước mắt cậu đã chảy ra.

Cậu thật sự chạm tới ánh sáng rồi.

#

"Anh thật sự không thể tưởng tượng ra nổi sẽ như thế nào nếu như em không tỉnh lại nữa."

Bàn tay đặt trên chăn của Myungho chợt túm chặt. Mingyu vẫn chậm rãi đẩy chiếc xe lăn dần tiến vào khu vườn ở phía sân sau của bệnh viện.

"Anh vẫn còn có quá nhiều điều muốn nói với em."

Chiếc xe lăn dừng lại trước một vườn hoa hồng vẫn còn đang ngủ yên chưa ráo sương mùa đông. Myungho cúi đầu nhìn chúng. Có bông đã nở, có bông vẫn chỉ là những cành nụ vẫn chưa hé môi. Mingyu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, chỉnh lại chiếc chăn đắp trên chân cho Myungho rồi cũng hướng mắt theo cậu nhìn vườn hồng.

Môi Myungho khô khốc mở ra, bàn tay có phần gầy gò đưa lên muốn chạm vào tóc Mingyu mà lại không dám. Cuối cùng, cậu chỉ nói.

"Em cũng vậy, Kim Mingyu."

Mingyu rũ mắt, đứng dậy ngồi lên chiếc ghế băng ở ngay cạnh Myungho, khoảng cách giữa cả hai bây giờ chỉ là một chiếc thành để tay của ghê băng.

"Vậy thì..."

"Em xin lỗi." Mingyu còn chưa kịp lên tiếng hết, Myungho đã nhanh chóng cướp lời anh. Giọng cậu nhỏ, chỉ đủ để Mingyu nghe thấy, "Xin lỗi vì đã làm một kẻ hèn nhát, để cho người đời năm đó giết chết tình yêu của mình."

Mingyu hít một hơi thật sâu, cuộn tay lại thành hai nắm đấm để trên đùi.

"Anh cũng xin lỗi, vì đã không níu kéo em. Anh đã cứ nghĩ nếu như để em đi, em sẽ hạnh phúc hơn."

Chuyện dù sao cũng đã đến mức này, cả hai cũng đều ý thức được rõ mọi lời xin lỗi và những lí do cũng chỉ còn là những lời sáo rỗng. Myungho ngẩng đầu, đôi mắt màu nâu sẫm được nắng xuân phủ chiếu thành một màu hổ phách xinh đẹp, nhìn về hướng xa xa.

"Kim Mingyu, chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Điều em hướng tới chỉ là hiện tại thôi. Em chỉ muốn anh biết một điều là."

"Kim Mingyu, em chưa từng từ bỏ chúng ta."

Đôi mắt Mingyu mở lớn trong sự ngạc nhiên. Con ngươi anh run rẩy trong chốc lát, rồi từ từ cong lên thành hai đường trăng. Trên mu bàn tay to lớn của người đàn ông đang lâng lâng trong cơn say cảm xúc đó, một bàn tay trắng bệch gầy gò yếu ớt đặt lên trên. Mingyu chỉ bằng một động tác đơn giản đã nắm chặt bàn tay ấy vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình. Mười ngón tay đan vào nhau, sưởi ấm hai trái tim cằn cỗi sau cả mười năm xa cách trắc trở.

Myungho mỉm cười, để cho Mingyu bọc mình vào chiếc áo khoác lớn của anh mà chìm vào trong lồng ngực ấm sực, đôi môi nhợt nhạt được đôi môi người kia mãnh liệt phủ lên.

Vậy ra đây là cái kết đẹp của cậu và anh đúng không?

#

Happy Ending được công chiếu trong sự chờ đón của công chúng và người hâm mộ. Tuy dính nhiều thị phi không đáng có nhưng vẫn nhanh chóng chiếm được đông đảo cảm tình của người yêu thích dòng phim melodrama u buồn và được giới chuyên môn đánh giá khá cao đối với một tác phẩm đầu tay của một đạo diễn trẻ.

Họp báo phim diễn ra vơi sự xuất hiện đông đủ của nhà sản và dàn diễn viên. Seo Myungho, một trong hai diễn viên chính của phim, hiện đã hồi phục với tiến triển rất tốt trong tiếng thở phào của người hâm mộ. Cậu xuất hiện đầy rạng rỡ, đứng bên cạnh cùng với bạn diễn chung của mình, không ai khác là ảnh đế của giới giải trí — Kim Mingyu.

Happy Ending nhanh chóng trở thành cơn sốt phòng vé tại Hàn Quốc, được xếp giờ chiếu vào những khung giờ đẹp nhất. Hai diễn viên chính cũng càng được thêm tiếng thơm lây, bản tạp chí chụp chung của hai người đạt doanh thu cao ngất ngưởng chưa từng thấy, hợp đồng quảng cáo đến không ngưng nghỉ lại kéo cả hai vào với những lịch trình bận rộn.

Chính vì thế mà kể từ ngày Happy Ending ra mắt, Myungho vẫn chưa hề có thời gian xem bộ phim kể từ buổi công chiếu trước.

Một bộ phim mà cậu và Kim Mingyu là hai nhân vật chính.

Rạp chiếu phim ban đêm không một bóng người, Mingyu lặng lẽ bước vào trong phòng chiếu, đúng lúc bộ phim đã đi đến hồi kết. Trên màn hình lớn, tuyết không rơi nặng hạt, chỉ phảng phất như những nụ hoa xinh đẹp đáp xuống nền đất phủ trắng giữa không gian núi rừng trắng xóa cơ man là tuyết phủ, hai bóng người đứng từ hai phía nhìn nhau, nước mắt, nụ cười xen lẫn.

"Im Taesoo, tìm thấy em rồi."

Credit chạy thành từng dòng chỉn chu trên background được đồ họa vẽ lại khá cầu kì thành từng cảnh khác nhau. Mingyu đứng tựa vào cửa phòng chiếu, hai tay khoanh trước ngực để nhìn thấy người duy nhất đang ngồi trên hàng ghế đang im lặng lấy giấy ra để lau nước mắt.

"Nhân viên nói với anh là đã có người bao rạp giờ chiếu này, quả nhiên là em."

Myungho không hề bị giật mình bởi giọng nói bất thình lình của Mingyu. Cậu chỉ chấm bớt nước mắt rồi nhếch khóa môi lên thành một nụ cười nhẹ, không nhìn Mingyu.

"Khi đạo diễn Jeon nói với em anh ấy đã thay đổi đoạn kết phim, không hiểu sao em vẫn thấy bất ngờ." Cậu nhẹ giọng nói, "Dù không thể nói là một cái kết đẹp hoàn chỉnh, nhưng họ cũng vẫn tìm thấy nhau rồi."

Mingyu thẳng lưng lại, cứ đứng vậy mà nhìn Myungho. Chỉ cho tới khi Myungho quay đầu nhìn về phía anh, Mingyu mới chậm rãi mỉm cười, cánh tay dần dần đưa về phía Myungho.

"Còn anh cũng tìm thấy em rồi, Seo Myungho."

Của mình là kết đẹp phải không em?

END

#

xin chào tất cả mọi người, mình là reimawari đây 🙌🏻 vậy là sau gần ba năm (hơn hai năm bị ngâm giấm) thì 'happy ending' cuối cùng cũng đã đi đến hồi kết rồi 🥹 thật sự là cả một quãng đường dài rất dài đối với tất cả mọi người đã chờ đợi fic đến ngày hôm nay, mình có dập đầu tạ lỗi bao nhiêu lần cũng không đủ với mọi người 🥲

tâm sự thật lòng thì mình cũng bỏ acc khá lâu rồi và nhiều lúc không có ý định quay lại nữa, nhưng shipdom ngày càng lớn mạnh và nhiều bạn cũng tìm tới fic mình đọc nhiều hơn, kể cả những readers theo mình đã lâu cũng vẫn nhớ tới fic của mình. các bạn để lại rất nhiều bình luận mong mình không drop fic làm mình vừa thấy vui lại vừa thấy có lỗi 🥹 một phần là do mình bận, phần còn lại cũng là do mình lười nữa, chứ thật lòng nếu có cảm xúc thì mình viết vèo một cái là xong, ví dụ như chap này mình chỉ viết trong 2 ngày cho hơn 5k chữ. vả lại fic cũng chỉ còn một chap nữa là end rồi, mình cũng không nỡ để cho câu chuyện của mingyu và myungho trong 'happy ending' lưng chừng khó chịu như vậy...

dù sao chặng đường 5 chap ngắn ngủi của 'happy ending' cũng đã kết thúc ở đây, cảm ơn mọi người rất nhiều vì vẫn chờ đợi fic

< 18112021 — 21022024 >

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top