falling
Có những thứ không thể cứ dùng mắt thường là nhìn thấy ra ngay được.
Jeon Wonwoo từ khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu điện ảnh cho tới khi vào nghề đến nay đã là nom nửa gần bảy tám năm, cũng đã sử dụng hết những giác quan lẫn 100% não bộ của bản thân để cảm nhận hết thảy cảm xúc của các diễn viên trên sân khấu và phim trường, hiện tại lại rút thêm ra một chân lí mới.
Minh chứng sống tiêu biểu nhất cho chân lí đó không gì khác chính là phản ứng hoá học giữa Kim Mingyu và Seo Myungho.
Người ta hay nói khi xem một bộ phim hay một cặp MC dẫn chương trình, phản ứng hoá học giữa hai người với nhau chính là thứ cuốn hút nhất với người xem. Phản ứng hoá học tốt đồng nghĩa với việc lấy được phản ứng tốt từ khán giả. Không ít những cặp đôi diễn viên vì có được phản ứng hoá học tốt với nhau mà được khán giả yêu mến kịch liệt, bộ phim đó cũng trở nên vô cùng nổi tiếng cùng những phân đoạn gần như là thành huyền thoại.
Phản ứng hoá học giữa Kim Mingyu và Seo Myungho là một cái gì đó mà Jeon Wonwoo không thể diễn tả thành lời. Không biết có phải là do cả hai đã diễn quá tốt đến mức không thể phân biệt được đâu là diễn đâu là không diễn nữa không, hay là do phản ứng tự nhiên từ ánh mắt của hai người họ dành cho nhau mà tất cả đều trở nên quá đỗi chân thực. Wonwoo biết melodrama không phải là một dòng phim dễ đóng, nhưng ánh mắt day dứt đượm buồn đó của Myungho luôn làm y muốn giơ tay đầu hàng, để cho hai người họ tự đóng theo ý mình, cả ánh mắt nhìn ra là thấy sự mãnh liệt nhưng đáy mắt vẫn luôn tĩnh lặng đó của Mingyu nữa.
Wonwoo từ ngồi ghế đạo diễn trở thành ghế khán giả, say mê nhìn từng thước phim đẹp tới rung động lòng người do chính tay mình tạo nên, gật gù cảm thán. Nhân viên xung quanh giúp đỡ hậu cần khi xem còn bị cuốn hút theo, một số người còn đỏ hoe vành mắt khi tới một số phân đoạn buồn.
"Mẹ của em bị buộc tội giết chồng, xã hội nào, sẽ dung chứa cho một nghệ sĩ có gia đình phức tạp vậy chứ?"
"Đạo diễn Yoo, em thật sự rất nể phục anh, vì anh đã chiến thắng bản thân mình một cách kì diệu như vậy. Nếu được, xin anh đừng từ bỏ việc đem lại nụ cười cho mọi người được không?"
Dù biết là đang diễn, nhưng nhìn nụ cười đang ngập trong nước mắt này của Myungho cùng giọng nói nghẹn tới mức vẫn phải cố nặn ra từng chữ, Mingyu nghĩ đầu óc mình không chịu nổi nữa.
Có lẽ anh cũng không nhận ra biểu cảm trên gương mặt mình đang dần chuyển thành bản năng, không hề giống như những gì đạo diễn Jeon miêu tả cho anh trước khi nhập vai. Thế nhưng cho tới lúc này, vẫn chưa có tiếng cắt nào được hô lên.
"Bởi vì em không thể ở bên anh được nữa, hãy để những thước phim làm nụ cười của anh."
"Cắt!" Tiếng dập slate cắt đứt dòng cảm xúc của Myungho, Wonwoo cầm cuộn giấy hô lớn, "Làm tốt lắm, mọi người nghỉ một chút ra xem lại."
Myungho nhanh chóng đứng dậy, trợ lí Lee Chan lập tức đem giấy khô lại cho cậu lau bớt nước mắt. Mingyu còn chưa kịp phản ứng, anh nhìn vành mắt Myungho đỏ hoe, rũ mắt quay đi.
Suốt hơn một tuần đoàn phim làm việc rất chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã quay được gần nửa chặng bộ phim. Quan hệ mọi người trong đoàn đều rất tốt. Nhưng chỉ duy có một mối quan hệ luôn làm mọi người trong ekip đều thấy khó hiểu, đó là quan hệ của hai vị diễn viên chính.
Khi diễn thì vô cùng hoà hợp, chemistry dù không lồ lộ ra nhìn là thấy, nhưng chỉ cần đạo diễn Jeon hô một tiếng Cắt! là dường như tất cả đều trở lại như ngày đầu nhập đoàn, hai người bọn họ một câu cũng không nói với nhau. Đến mức đạo diễn Jeon muốn cameraman quay lại vài cảnh hậu trường cho phim, muốn gom hai người họ lại cũng khó. Quay behind the scene là để cho khán giả thấy mối quan hệ thân thiết giữa các diễn viên, nhưng hai diễn viên chính cứ dửng dưng như người lạ qua đường thế này, thôi thì thà không quay còn hơn.
Sau khi kết thúc ngày quay thứ nhất kia, Myungho đưa áo khoác đã được rũ tuyết sạch sẽ, nhờ Jeonghan trả lại cho staff bên đoàn của Mingyu, còn nói cảm ơn thêm một lần nữa.
Mingyu nhìn chiếc áo phao dày được gấp cộm cả lên gửi trả về bên mình, không nói gì, chỉ ôm nó vào người trong suốt đường di chuyển sang lịch trình khác, tay để trong túi cái áo đó, vò nhẹ một mẩu giấy không biết từ lúc nào đã ở trong đó.
Dòng chữ xiêu vẹo được viết vội, còn dính cả chút nước từ tuyết tan chảy, gấp một cách vụng về.
【 Anh làm sai luật rồi. 】
Luật của em, anh không muốn chơi.
Ngày tuyết rơi trắng cả đầu mười năm trước ấy, hơn một giờ sáng Mingyu mới trở về căn nhà trọ bé nhỏ của hai người họ. Nhưng khi vừa mở cửa, anh nhận ra nó đã không còn là của hai người nữa. Chỉ còn có anh thôi, một mình anh ở đây. Đồ đạc của Myungho cứ như bằng một cách thần kì nào đó được dọn đi hết không để lại bất cứ thứ gì. Mingyu đã nghĩ có lẽ cậu đã lên kế hoạch cho việc chia tay này hãy từ lâu rồi, và ngày để cậu thực hành nó lại là vào ngày tuyết đầu mùa rơi, một ngày ít nhiều gì cũng là một truyền thống lãng mạn cho mấy cặp đôi yêu nhau. Anh cũng không phản ứng thật quá gay gắt, chỉ lặng lẽ tháo đôi ủng đã đẫm tuyết trắng, đi vào trong nhà, máy sưởi dường như vẫn được bật, ánh đèn màu vàng lại càng làm tăng độ ấm áp lên.
Nhà ấm nhưng lòng người nguội lạnh, Mingyu chẳng biết đâu mà lần. Một tờ giấy trắng với vài dòng chữ ngoằn ngoèo lập tức thu hút sự chú ý của anh khi ấy. Hình như lúc trước nó đâu ở đấy. Rồi anh ngay lập tức nhận ra, có vẻ như là vài điều cuối cùng của Myungho để lại.
Chia tay mà vẫn muốn để lại day dứt sao?
《 Điều khoản chia tay 》
Điều khoản chia tay là thứ gì chứ, đồ trẻ con ấu trĩ.
《 Khi anh đọc được thứ này, thì chúng ta đã chia tay rồi đúng không? Đừng nói em là đồ ấu trĩ, những điều này có lẽ sẽ cần thiết cho cả hai ta.
— Điều 1: Quên em đi.
— Điều 2: Nếu như có gặp lại em, hãy làm như không quen, em cũng không muốn quen anh.
— Điều 3: Nếu như anh đã hết yêu em, thì cho dù sau này có thế nào, cũng đừng quan tâm tới em.
Em đã dọn đi rồi, cũng đừng mất công tìm em nữa. Kim Mingyu, ở phía trước anh là cả một bầu trời trong xanh tươi sáng, cho dù không còn em ở bên cạnh yêu anh nữa, thì anh cũng sẽ tìm được người tốt hơn thôi, đừng trông chờ vào người đã hết tình cảm với anh, như em. 》
Không biết em viết mấy thứ trẻ con này ra để làm gì, nhưng có lẽ anh sẽ không làm được. Con người ta luôn có câu, luật sinh ra là để phá, không cần biết là em như thế nào, nhưng anh chưa từng và cũng không bao giờ muốn làm theo mấy điều ngớ ngẩn này.
Chúng quá sức anh.
#
Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi hai kể từ hôm khai máy 《 Happy Ending 》, các phân cảnh ngoài trời hầu như đã quay xong hết. Đạo diễn Jeon đã tận dụng hết toàn bộ những ngày tuyết rơi cuối cùng trong tháng. Lễ Seollal mọi người chỉ nghỉ đúng hai ba ngày rồi lại quay vào việc quay phim tiếp.
Theo kịch bản vẫn còn một cảnh nữa cần tới tuyết, nhưng mùa tuyết rơi đã qua, Wonwoo đành phải bảo thôi cảnh đó sẽ dựng CGI hoặc làm tuyết giả. Hôm nay họ sẽ thực hiện một cảnh quay vô cùng quan trọng, theo như mấy staff trong đoàn miêu tả thì không khác gì là trong mộng. Đó là cảnh nhân vật Im Taesoo được biểu diễn lần đầu trong một nhà hát lớn, hát bài hát do chính cậu viết để làm tiền đề cho màn biểu diễn tốt nghiệp, Yoo Younghyun có tới xem, đó là cảnh mà trái tim cả hai rung động nhất. Cảnh được dựng chính là Taesoo sẽ ngồi hát trên xích đu treo trên độ cao cách mặt đất khoảng gần 2 mét. Vì đây là cảnh phim quan trọng nhất nhì bộ phim nên Wonwoo để dành nó lại quay áp cuối, còn set quay cuối cùng thì chính là cảnh kết phim.
Trong lúc đoàn hậu cần đang hết sức cẩn thận treo chiếc xích đu lên một cách chắc chắn, Myungho tìm tới Wonwoo.
"Đạo diễn Jeon ơi."
Wonwoo đang xem tiến độ hậu cần, nghe thấy tiếng cậu liền quay ra.
"Sao thế Myungho?"
"Em nói chuyện với anh một chút được không?" Myungho có chút ngập ngừng, hai tay bối rối ra kí hiệu, "Ý em là, chỉ hai chúng ta thôi?"
Wonwoo có hơi bất ngờ. Sau đó y giao lại việc chỉ đạo dựng cảnh cho đạo diễn kĩ thuật rồi cùng Myungho đi vào trong phòng nghỉ của cậu.
"Sao vậy, em có chuyện gì à? Không khoẻ ở chỗ nào sao?" Wonwoo nhìn Myungho, vẻ mặt có hơi hoang mang hỏi cậu. Wonwoo biết điều kiện quay phim đúng là có hơi khắc nghiệt, nhưng dù sao những ngày đó cũng qua rồi, và y vẫn luôn cố gắng hỏi han và bảo đảm sức khoẻ cho nghệ sĩ lẫn nhân viên một cách tốt nhất.
"Không phải, nếu không khoẻ thì em đã bảo với Jeonghan rồi, đâu cần gọi tới anh để nói chuyện riêng." Myungho vội xua tay, thời gian làm việc chung khiến hai người cũng trở nên khá thân thiết, nói chuyện cũng không cần câu nệ nhiều.
"Vậy có chuyện gì?" Wonwoo lại hỏi, cơ mặt y đã dãn ra một chút.
"Thực ra có một chuyện thế này..." Myungho nói, ngập ngừng nhìn Wonwoo, nhận thấy sự sốt ruột trong đôi mắt của vị đạo diễn trẻ, cũng không ấp úng thêm nữa. Cậu đẩy giọng lớn hơn một chút, vừa nói vừa mím môi, "Em đã đọc kịch bản đoạn kết rồi."
"Ừ." Wonwoo ậm ừ, nói nhỏ, "Đoạn đó phía bên biên kịch đã phải sửa nhiều lắm đấy."
"Chuyện tình của Younghyun và Taesoo đẹp lắm anh ạ." Myungho nói, người dựa vào bàn trang điểm phía sau, để lại trong mắt Wonwoo giờ đây có chút xao động với những gì cậu sắp nói, "Ý em là, từ cách họ gặp nhau, cho tới những gì đã xảy ra với cả Taesoo lẫn Younghyun, trong tuyết trắng, và cả buổi nhạc kịch, tất cả đều rất đẹp."
Wonwoo thật sự vẫn không hiểu Myungho muốn nói gì, y chỉ biết im lặng, trong đầu nhớ lại những thước phim đã qua, rũ mắt.
"Cái kết, cũng rất đẹp."
"Em nói thẳng luôn được không?" Wonwoo thở dài với vẻ ngập ngừng của đối phương, có phần hơi mất kiên nhẫn. Nhưng khi y nhìn vào đôi mắt có phần xao động của Myungho, giật mình vì tông giọng đột ngột cao lên của y, lại nhíu mày, "Anh xin lỗi, anh không có ý đó."
"À không, tại em cũng hơi... nói không rõ ràng." Myungho vội nói, cười hiền nhìn Wonwoo, y lại thở phào, tiếp tục nghe cậu nói, "Hyung à, cái kết đó, anh có thể suy nghĩ lại thêm một chút được không?"
Wonwoo có hơi bất ngờ vì yêu cầu thẳng thắn lại đột ngột mà Myungho vừa đưa ra. Đôi mắt y qua cặp kính mắt đã có phần dính bụi mở to thấy rõ. Myungho thấy vậy lại nói thêm, hơi cúi đầu, giọng cậu trầm xuống.
"Em không có ý muốn ép buộc anh. Nhưng anh có thể suy nghĩ lại mà. Một cái kết đẹp, nhưng không phải là như vậy. Một cái kết đẹp, mà cả hai đều hạnh phúc, được không anh?"
Ở ngoài đời đã không có thể một cái kết trọn vẹn, gặp lại nhau trên phim ảnh chẳng lẽ cũng phải chia xa sao?
Em ích kỉ cái gì thế Myungho?
"Cái này... anh," Đến lượt Wonwoo phải ngập ngừng trước lời đề nghị, có thể thấy rõ sự bối rối trên gương mặt vị đạo diễn trẻ. Wonwoo nhìn Myungho đang cúi đầu, chợt nhận thấy điều gì đó bất thường, lại như nghĩ tới điều gì đó.
Cuối cùng, y nói, "Cái đó, anh sẽ suy nghĩ lại."
Myungho lúc này ngẩng đầu lên, đáy mắt buồn đã có phần vui vẻ xen lẫn cả hi vọng, mỉm cười với Wonwoo, đứng hẳn dậy cúi gập người cảm ơn y liên tục.
"Cảm ơn anh, đạo diễn Jeon, cảm ơn anh, dù chỉ là cân nhắc thôi, nhưng cảm ơn đã lắng nghe ý kiến của em."
Wonwoo có hơi ái ngại khi nhìn cậu như thế này. Đạo diễn Jeon sau đó lại bật cười, vỗ vỗ vai cậu.
"Thôi được rồi, em chuẩn bị xong thì ra đi nhé. Hôm nay quay có một cảnh này thôi, làm tốt rồi nghỉ sớm. Quản lý nhà em kêu anh suốt đấy, làm lấn hết cả sang lịch trình khác của em. Cái kết anh sẽ suy nghĩ lại rồi báo biên kịch sau."
Myungho cười đến hạnh phúc, hai mắt híp lại thành hai đường trăng mềm. Wonwoo nhìn cũng chỉ biết cười theo rồi ra ngoài trước.
Stylist sửa lại trang phục giúp cho Myungho rồi đẩy cậu ra ngoài. Vì là cảnh biểu diễn, được đặc tả là đẹp như tranh hoạ nên hôm nay trang điểm cùng trang phục có phần phải chuẩn bị hơi cầu kì. Myungho xuất thân là idol nên có phong cách cùng khuôn mặt miễn bàn, chỉ cần thay đổi quần áo cùng kiểu tóc trang điểm một chút là giống hệt như ca sĩ. Lúc cậu đi ra ai cũng tấm tắc khen đẹp trai quá, cậu chỉ cười xuề xoà.
Đi ra tới nơi dựng cảnh thì đụng mặt Mingyu, cậu chỉ khựng lại. Suốt quá trình làm việc quay phim thật sự chỉ dừng ở mức đồng nghiệp, các cử chỉ khi quay đều là chỉ đạo của đạo diễn, còn hai người chỉ làm theo, sự chuyên nghiệp không cho phép được tương tác gượng gạo trước ống kính. Chỉ cần máy quay tắt, tất cả dường như đều giống chưa từng xảy ra, mỗi người một nơi đến đạo diễn Jeon cũng phải bó tay vì không thể kéo hai người lại để quay một cái hậu trường tình cảm.
Hôm nay stylist cho anh mặc đồ đơn giản. Quần âu đen ôm sát đôi chân dài, áo len cổ lọ màu kem cùng áo măng tô dài ở ngoài, mái tóc đen được chải gọn không dùng tới keo vuốt, hoàn toàn nhìn ấm áp gần gũi tựa như hình tượng bạn trai quốc dân vậy.
Tâm tình của Mingyu hôm nay cũng khá tốt, chắc là do trưa nay được ăn ngon, nên cho dù lúc mới bước vào trường quay đụng trúng staff đang làm việc rơi sạch đồ cũng thấy không vấn đề gì. Bây giờ lại thấy Myungho trong bộ quần áo biểu diễn trắng trông có phần vô thực, anh lại không nhịn được mà nhìn cậu chằm chằm.
Myungho bị nhìn vậy thấy có hơi mất tự nhiên, cậu cúi đầu chào nhanh rồi né tránh đi ra phía dựng sân khấu để nghe dặn dò bảo đảm an toàn.
Làm nghề từng ấy năm rồi, Myungho không phải chưa từng nghe qua việc biểu diễn ở trên cao. Trước đó có vài lần tổ chức concert cho fan cậu cũng đã từng có sân khấu kiểu như thế này. Vì cách mặt đất tới 2m nên dường như công tác an toàn phải thật chắc chắn. Ekip làm việc loay hoay cả một buổi sáng để thực hiện dàn dựng sân khấu trong nhà hát lớn. Myungho cũng được staff trang bị cho một số đồ bảo an để bảo đảm an toàn.
"Thế này nhé, phân đoạn này vốn anh rất tin tưởng vào khả năng của em. Em cứ hát và biểu cảm giống y như những gì em biểu diễn ở trước mặt các fan của mình thôi. Nếu có thể cố gắng làm trong đúng một lần cho anh thì mình không phải công tác nâng xích đu lên nhiều lần." Wonwoo căn dặn Myungho. Staff ở xung quanh giúp cậu ngồi lên xích đu để chuẩn bị nâng lên.
"Mọi người kiểm tra lại dây lần nữa đi! Tất cả chuẩn bị vào vị trí!" Sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Myungho thì Wonwoo bắc loa lên nói, sau mới vẫy tay gọi Mingyu ra để dặn nốt, "Mingyu-ssi lại đây đi, anh dặn cậu nốt cái này!"
Đạo diễn Jeon thực ra trông mặt mũi lúc nào cũng cứng ngắc thế thôi nhưng thật ra rất tận tâm với công việc và quan tâm tới diễn viên lẫn đoàn ekip của mình và cả đoàn staff riêng của các diễn viên. Trước mỗi set quay sẽ đều gọi từng người ra để dặn dò riêng làm sao cho mọi thứ lúc bấm máy đều diễn ra một cách hoàn hảo suôn sẻ nhất.
Mingyu vừa dỏng tai nghe Wonwoo hướng dẫn vừa dáo dác liếc mắt nhìn xung quanh. Không hiểu sao đột nhiên anh thấy có chút bất an. Rõ ràng ban nãy tâm trạng đang rất không tồi, tới khi nhìn thấy Myungho ngồi trên xích đu để chuẩn bị được nâng lên thì lại thấy canh cánh lạ lùng. Những lời dặn dò của đạo diễn Jeon cứ thế trôi tuột từ tai này qua tai kia. Mingyu khẽ nhíu mày, ánh mắt tự động dừng lại ở vài bóng người đang đứng đằng sau sân khấu.
Là nhóm staff phụ trách việc kéo dây xích đu lên đúng không nhỉ?
Mingyu không phải là người có giác quan thứ sáu, nhưng có gì đó, một người nào đó, khiến anh cảm nhận được một luồng khí lạnh không tốt ở đằng kia. Nhưng anh cũng chẳng thể bỗng dưng đang yên đang lành lại bảo Wonwoo rằng em thấy linh cảm không tốt về staff của anh được, chẳng khác gì mình là người vô duyên.
Mingyu rũ mắt, nhẹ lắc đầu để quên đi những suy nghĩ bất an, quay lại tập trung nghe Wonwoo nói nốt. Lúc ấy ở đằng kia, Myungho đã dần được staff kéo lên.
Sân khấu được dàn dựng khá đơn giản nhưng cũng phải rất kì công. Màn hình LED tiêu tốn cũng kha khá chi phí đầu tư nhưng hiệu quả dựng lên quả không uổng. Ánh đèn xung quanh tắt tối hết, chỉ chừa lại ánh sáng mờ ảo từ màn hình LED, ở dưới dãy ghế khán đài được bật đèn ánh sáng mờ. Không gian bên trong có phần lãng mạn, tựa như một bầu trời đêm thu nhỏ với vô vàn vì sao ở trong ánh mắt Myungho khi cậu nhìn xuống dưới.
"Mọi người vào vị trí hết nhé! Myungho à, ở trên đó ổn không? Nếu em thấy không ổn thì phải ra dấu hiệu ngay lập tức đấy nhé!" Wonwoo thấy staff đã phân tán ở đúng vị trí được phân công thì gật gù, lại nhìn lên Myungho đang lơ lửng ngồi trên cái xích đu trên cao nói.
Myungho ra dấu OK cho đạo diễn Jeon, cố gắng không nhìn xuống phía dưới. Cậu không hẳn là người sợ độ cao, nhưng hôm nay tinh thần cũng không tốt lắm, vài ngày trước còn có dấu hiệu bị cảm nữa. Lúc trước khi tới đây Jeonghan cũng mới đưa cho mấy viên thuốc uống tạm, còn bảo cậu sau khi đóng máy phim nhất định sẽ đòi cho cậu một kì nghỉ.
Tiếng Wonwoo ở dưới bắt đầu hô lên, tất cả mọi người đều vào đúng vị trí được phân công. Myungho test mic vài tiếng, đèn xung quanh cũng được tắt tối để set up cho ánh đèn sân khấu được bật lên.
Một màu tím xanh huyền ảo đầy mộng mơ bao trùm cả trên sân khấu. Dù như thế thì bởi vì concept của bộ phim, khung cảnh có phần nào hơi buồn. Myungho hít một hơi thật sâu, để mic ở trước ngực, chuẩn bị nhập tâm vào vai diễn. Bài hát vốn được sáng tác riêng để cho Myungho thể hiện cho bộ phim, bản thu âm cũng đã được cậu thực hiện sẵn. Ban đầu đạo diễn Jeon nói sẽ lồng nhạc đã thu sẵn vào phim, nhưng sau một hồi góp ý thì y vẫn quyết định để cho Myungho hát live luôn, cậu cũng rất sẵn lòng.
Tim Myungho đập có hơi nhanh một chút, không hiểu sao vốn công việc ca hát trên sân khấu này cậu cũng đã làm vô số lần trong cuộc đời rồi, thế mà sao hiện tại có hơi căng thẳng một chút. Một tiếng "Diễn!" được hô lên, tiếng dập slate lôi kéo cậu phải nhập vai ngay lập tức. Suy nghĩ cuối cùng của Myungho trước khi tiếng nhạc nổi lên chính là dù sao cũng hãy tận hưởng sân khấu này đi, bởi vì ở dưới kia còn có Mingyu, có Kim Mingyu ở đây chứng kiến cậu cất lên giai điệu của chính mình nữa, cậu phải chứng minh cho anh thấy chứ.
「 Yah Myungho à, anh thấy em hát cũng hay lắm đấy, hay em cũng debut cùng anh đi. Anh sẽ làm diễn viên giỏi nhất còn em cũng sẽ là ca sĩ giỏi nhất, chúng ta sẽ là cặp đôi đẹp nhất ~ 」
Chúng ta đâu phải.
Từ nơi ánh sáng lờ mờ người ta tập trung máy quay vào khuôn mặt và biểu cảm của Mingyu, cậu thấy mắt anh sáng lấp lánh, phản chiếu vào đôi mắt màu nâu đậm ấy là những ánh sáng màu xanh nhạt, cùng hình ảnh của cậu, tất cả đều rực rỡ muôn màu. Myungho đã luôn tự hỏi tại sao đôi mắt của Mingyu lại đẹp tới như vậy, có lẽ bởi vì nó luôn chứa đựng hàng ngàn những vì tinh tú đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này, thế nhưng giờ đây tất cả đều đã bị đánh đổi bằng sự nghiêm túc và mệt mỏi, ánh mặt lạnh lùng mỗi khi chạm tới cậu, Myungho khẽ nhắm mắt, tay lại giữ mic chặt hơn nữa.
Và cậu cất tiếng hát. Những thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên giữa tiếng nhạc nền du dương. Myungho thấy lòng cậu đau, cậu còn không nghĩ mình có thể hát được nữa, bởi vì ánh mắt tự hào kia của Mingyu biết đâu chỉ là diễn thôi. Và cho dù chúng có là thật, thì cậu xứng đáng sao? Mingyu cũng đã hết yêu rồi.
Từ giữa hốc mắt đang khẽ nhắm của Myungho, một giọt nước mắt rỉ ra.
Camera tập trung vào khuôn mặt cậu khiến ai nấy đều bất ngờ. Wonwoo cũng có chút ngạc nhiên, phần này không có trong kịch bản, chính họ Jeon cũng không dặn Myungho khóc trong cảnh này.
"Đạo diễn-"
Wonwoo đưa tay ra dấu cho cameraman kia yên lặng, còn mình thì tiếp tục theo dõi set quay một cách vô cùng nghiêm túc, trong đầu y bắt đầu nảy ra hàng tá suy nghĩ. Thế nhưng đột nhiên y nhíu mày, rồi trở thành hốt hoảng. Và khi Wonwoo kịp phản ứng lại và tất cả mọi người đều ùa ra trong sự sợ hãi, y đã nghe thấy tiếng hét của người đó vang lên trong sự tuyệt vọng của khắp khán phòng rộng lớn.
Những cánh hoa màu xanh đổ từ trên trần nhà xuống. Ánh mắt Myungho nhìn thấy chúng giống như những đốm lửa nhỏ, tàn lụi bay trên ánh mắt mờ mịt đầy hơi nước mắt của cậu. Cả cơ thể cậu nhẹ tênh, chới với giữa không trung. Những âm thanh hỗn loạn xung quanh dạt xa khỏi màng nhĩ, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn nghe thấy tiếng người ấy, và mọi thứ biến mất vào màn đêm đen kịt.
"MYUNGHO!"
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top