09:00

"Con nhỏ Joo Kyulkyung làm sao vậy?" Junhui nằm bẹp dí trên giường, đau cơ mỏi gối tê tay sau một ngày dầm biển dỗ người yêu, "Vừa nãy thấy khóc meo meo, cả mày nữa, mọi người đang ăn chơi nhảy múa mà mày chạy đi đâu thế?"

"Say thì hỏi ít thôi." Mingyu không quan tâm anh ta, tập trung check lịch bay của mình tháng sau trên điện thoại.

"Tao say nhưng tao không mù." Họ Wen lật người lại, khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu, đầy vẻ nhiều chuyện lăm le nhích đầu sang phía giường Mingyu, "Kể nghe coi, trông con nhỏ khóc thấy tội quá à, dạo này thấy hai đứa thân nhau lắm mà."

"Ầy, sao anh nhiều chuyện quá vậy." Mingyu nhíu mày, nhăn nhăn nhó nhó nằm lùi vào bên trong, "Né né ra, nồng nặc mùi rượu. Wonwoo không thèm cản anh uống hả?"

"Wonwoo mà không cản thì giờ anh mày còn lết được về đến đây à?" Junhui cười haha nói, Mingyu cũng cá là anh ta đã phải nốc đến hai cốc nước chanh rồi mới tỉnh táo ra bớt như thế này mà nhận ra sự biến mất của anh nửa buổi tối còn lại.

"Thôi nào, kể anh nghe đi ~ Kyulkyung là đồng hương của anh nên anh cũng tò mò lắm, sao con bé đó không thèm tìm anh tâm sự bao giờ vậy?"

"Bên cạnh anh lúc nào cũng có một con mèo giữ người như giữ mỡ ấy thì ai mà dám." Mingyu thật ra cũng không có ý định muốn giấu giếm gì nữa, tắt điện thoại đi mà đặt đầu nằm xuống gối, hai tay vắt ra sau gáy, "Anh biết Jung Chaeyeon không? Bạn cũ của em hồi cấp 3 ấy."

"À biết, có từng nghe qua cậu một thời từng bị đồn yêu đương." Junhui bật cười, Mingyu bĩu môi.

"Em gái đồng hương của anh thích nhỏ đó."

"Cái gì cơ??"

"Thì vậy đó, con nhỏ nhờ em làm cầu nối giữa hai người, thì em tốt bụng mà, làm thôi." Mingyu rung rung cái chân, thản nhiên kể chuyện trong con mắt kinh ngạc của Junhui, "Nhưng mà vừa nãy con nhỏ lấy hết dũng khí nhắn tin tỏ tình, thì bị Chaeyeon từ chối, thất tình buồn nên khóc đó. Em phải đi ra hỏi chuyện, khổ thân dữ lắm, khóc trôi nguyên mảng mascara. Đã kêu sau chuyến này về tỏ tình trực tiếp đi mà không nghe, nóng vội gì không biết."

"Ôi vãi..." Junhui đón được tin này thì sốc, không biết nên cảm thán gì, liền kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, "Ê tự dưng đau bụng quá, có khi tối nay anh mày ăn phải cái gì rồi."

"Ăn phải cái gì, thấy ăn khoẻ lắm mà..." Mingyu trêu chọc, nhìn bóng lưng Junhui chạy vội vào nhà vệ sinh thì cười cười.

Mười phút rồi mà Mingyu vẫn không thấy Junhui ra khỏi nhà vệ sinh, bắt đầu thấy hoài nghi nhân sinh có phải ông này ngủ quên luôn trong đó rồi không. Anh chậc miệng, nhìn điện thoại đã hiển thị gần mười giờ đêm theo giờ địa phương, tính rủ Jun xuống biển đi dạo chút mà coi bộ không được rồi.

Thế là Mingyu xỏ dép, lấy cái áo họa tiết màu mè khoác vào bên ngoài, cầm theo thẻ phòng đi ra ngoài. Buổi tối thời tiết mát mẻ thế này không đi dạo thì phí cả giời.

Thật ra Mingyu định qua phòng Minghao với Seungkwan để rủ Minghao đi dạo cùng, nhưng từ tối đến giờ kể từ lúc qua chỗ Kyulkyung xong về lại chẳng thấy cậu đâu, hỏi ai cũng bảo không thấy tiếp viên Xu đâu cả. Nhắn tin hỏi Seungkwan thì thằng nhóc này với bồ nó đã sớm làm một con xe điện vi vu hóng gió đảo rồi.

Mingyu đi bờ cát dọc đường biển, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào về đêm. Biển Maldives buổi tối nước vẫn trong như ngọc, thậm chí còn được thắp đèn lên khiến nước biển như phát sáng, lấp lánh như dát bạc. Mingyu không ngần ngại đưa máy ảnh lên chụp lại vài cảnh biển về đêm. Quay đầu lại nhìn lên trên còn thấy cả một mảng đường phố nhộn nhịp trên bờ đê.

Mingyu đi một hồi chụp khắp cái đảo thì rất thỏa mãn với thành quả của mình. Nhận thấy cổ họng mình bắt đầu hơi khô, anh liền đảo mắt nhìn quanh thì phát hiện ra có một quầy pub nhỏ ở ngay trước mặt, chỉ cách anh khoảng chưa đến 100m. Mingyu không nghĩ nhiều, liền vui vẻ đi tới đó, định bụng sẽ gọi một cốc nước ép gì đó để giải tỏa cơn khát nãy giờ vẫn đang thiêu đốt cổ họng.

Nhưng càng đi lại gần thì Mingyu càng nhận ra một bóng người quen thuộc đang ngồi ở đó. Anh nheo mắt để nhìn rõ hơn. Tâm tình Mingyu rất vui vẻ, khi nhìn thấy Minghao đang ngồi đó thì lại càng thấy phấn khích hơn.

Cơ mà có gì đó lạ lắm. Mingyu nhíu mày, hình như Minghao đang uống rượu.

Cả bữa tối nhịn không uống mà trốn ra đây uống một mình vậy?

"Tui bùn chớt mất..."

"Tại sao lại đối xử với tui như vậy cơ chớ..."

"Tưởng thính xịn ai dè đớp phải bả cún..."

Minghao lòng đau như cắt, mặt mũi đỏ bừng, nước mắt cũng tèm nhem mới chỉ ráo được một nửa. Cậu đã ngồi đây được hơn nửa tiếng rồi, uống say tới nỗi vừa uống rượu vừa khóc thút thít lẩm bẩm cái gì đó mà lọt vào tai anh bartender nghe chả khác gì thần chú thổ tộc. Cậu đâu nghĩ tình cảm của mình chưa gì đã bị người ta chà đạp giẫm nát lên như thế.

"Anh có bồ rồi sao anh hổng có nói..."

"Làm tui hy vọng quài..."

"ĐI CHẾC ĐI ĐỒ TỒI TỆ!"

Cậu chàng bartender người địa phương bị cú đập bàn lẫn tiếng hét long trời lở đất muốn làm nước biển cũng muốn rung chuyển của Minghao làm cho giật mình, sợ hãi xanh cả mặt. Minghao nhìn anh ta lại gầm gừ, đặt cái cốc cọc một phát đẩy về phía anh ta.

"More!"

Mingyu ở phía xa xa: "..."

Sao tự dưng lại đi uống rượu rồi trông hận đời như thế nhỉ? Ai đã làm gì em ấy hả?

Bartender thật sự là không muốn bán rượu cho Minghao nữa, kể cả cocktail cũng không muốn chế cho cậu luôn. Chỉ sợ Minghao càng ngày càng say thì chỉ có nước nổi khùng đập nát cái quầy bar này thôi.

Minghao qua con mắt chập chờn của người say thấy anh ta chần chừ thì nhíu mày. Cậu vội vàng lục túi quần, rút ra mấy tờ tiền địa phương để lên bàn. Ý là tui có tiền mà, bán rượu tiếp cho tui!

Bartender lại bối rối, nhưng rốt cuộc vẫn quy phục trước sức mạnh của đồng tiền. Anh ta thở dài, trước khi cầm tiền còn ló đầu ra khỏi quầy để nhìn xem có ai quanh đây không còn dễ bề cầu cứu trước ma men rồi mới quay đầu vào trong. Anh ta quyết định sẽ lấy cho Minghao loại rượu nhẹ nhất vậy.

Cốc rượu mới toanh được đặt đến trước mặt Minghao một cách dè dặt. Cậu ngẩn người, vươn tay toan cầm nó lên thì bỗng nhiên có một bàn tay khác đã nhanh hơn nhấc nó khỏi mặt bàn. Minghao cau có, không cần biết là ai sẵn đang nóng trong người định quay sang xù lông nạt nộ vài câu thì ngớ ra.

Cmn, thằng vừa lừa tình mình đây mà?

Mingyu sượt tới ngồi vào cái ghế bên cạnh Minghao, cầm cốc rượu của cậu đưa lên miệng uống một ngụm hết veo.

"Anh... hic... làm gì... vậy? Trả đây!!" Minghao say cũng muốn mờ mắt ra rồi nhưng chút lí trí còn lại thì vẫn còn mãnh liệt lắm, nhất là nhìn thấy Mingyu thì nó càng như kích thích cho cậu tỉnh táo ra bớt.

"Nhưng anh lỡ uống hết rồi, trả em cái cốc nhé?" Mingyu ngả ngớn cười, tay cầm cái cốc chống lên thành bàn, đầu tựa vào tay nhìn Minghao, "Em làm gì mà ngồi một mình đây? Lại còn uống say khướt nữa."

Minghao nếu còn tỉnh táo chắc chắn sẽ niệm ba trăm câu phải cứng lên trong đầu mất. Thế nhưng vì rượu mà cậu thấy lòng mình lại mềm ra mất rồi. Cậu muốn nổi quạu lên với Mingyu, nhưng vẻ ngoài say khướt với làn da đỏ bừng như vừa xông hơi lại chỉ khiến cậu trông như một bé mèo cần một vòng tay lớn để cào cào vào thôi vậy. Kim Mingyu này ở trước mặt cậu còn ăn mặt quyến rũ như thế, mặt mũi còn cười xán lạn đẹp trai đến chết người ra.

"Không phải... hức... chuyện của anh." Cậu quay mặt đi, không thèm nhìn Mingyu nữa, "Để tui yên."

"Hửm?" Mingyu nghiêng đầu, đặt cái cốc xuống bàn, "Sao vậy Myungho-yah? Ai chọc giận em sao?"

Là anh đó.

Minghao cố gắng kiềm chế. Hai bàn tay để trên đùi cuộn lại như hai chiếc móng mèo run rẩy.

"Cơ trưởng Kim."

"Anh nghe đây?"

Đến nước này rồi mà ảnh vẫn cố tình thả thính cậu à?

Không được, tỉnh táo lên Minghao, cho dù sắp bị men say trong người đánh bại thì mày không được gục ngã trước mặt người đàn ông tệ bạc này.

"... Đừng có dịu dàng... hic... với tôi như thế.."

Giọng Minghao rất nhỏ, như chỉ lầm bầm trong cổ họng. Cậu lại còn cúi đầu làm Mingyu không thể nào nghe rõ nổi. Tiếng sóng biển rì rào ở ngay bên cạnh còn làm cho anh khó hình dung hơn Minghao đang nói gì.

"Em nói gì cơ?"

Minghao nghiến răng hơi nghiêng đầu sang, ngay lập tức bắt gặp khuôn mặt Mingyu đang cúi xuống ở ngay trước mặt để có thể nghe cậu rõ hơn. Cậu giật mình, suýt nữa té ngửa khỏi ghế, may mà Mingyu kịp cầm tay kéo lại mới ngồi vững.

"Cẩn thận đấy."

Tay Minghao ở trong tay Mingyu cảm tưởng như có điện tích, giật Minghao muốn tỉnh luôn cả rượu. Cậu giựt phắt tay ra khỏi cái nắm của anh.

"Myungho-yah, em sao thế?" Mingyu kiên nhẫn hỏi, trên mặt không hề có một biểu cảm nào cho thấy là anh đang khó chịu, chỉ có khó hiểu thôi, "Em say rồi, hay là anh đưa em về khách sạn nhé?"

"KHÔNG!" Minghao đột nhiên hét ầm lên, "Anh có... có có có... có người yêu rồi mà! Sao... hức... sao lại đòi đưa em... về khách... khách sạn được!"

Một tiếng sóng vỗ, hai tiếng sóng vỗ.

Gió biển đêm thổi lùa qua mái tóc, xới tung những lọn tóc của Mingyu lên theo một quy luật khó hiểu, y như biểu cảm của anh hiện giờ vậy.

"... Em nói gì thế?"

Minghao tròn mắt, không nhận ra là mình đã lỡ nói mất rồi. Nhỡ anh ấy muốn giữ bí mật thì sao? Sao cậu lại nói ra rồi??

Bỏ trốn thôi, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Nghĩ thôi là làm, Minghao nhảy xuống khỏi ghế, lảo đảo chạy mất.

Nhưng cậu đang say, cát biển còn khó chạy, thế nên chẳng được mấy bước cậu đã ngã oạch xuống.

Cậu ước gì cát biển có thể biến thành một cái hố xoáy, cuốn cậu xuống đáy đó luôn cho rồi.

"Hức..."

Còn gì thảm hơn nữa không? Lẽ ra đây sẽ là là một chuyến nghỉ dưỡng trong mơ của cậu cơ mà...

"Anh đã nói là em cẩn thận rồi mà.."

Cánh tay Minghao lần nữa được Mingyu đỡ lấy. Nhưng lần này cậu muốn khóc quá, cậu không đối mặt nổi với Mingyu nữa.

"Với cả anh không biết em nghe ở đâu, nhưng anh chưa có người yêu."

Minghao mở to mắt, bối rối.

#02012024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top