07:00
"Ái chà, xem ai kìa." Boo Seungkwan tóc tai ướt nhẹp sau vài trận sóng vỗ muốn lệch một bên mặt nhưng vẫn không giấu nổi vẻ phấn khích, cười khảy nhìn người đang đứng cách mình chỉ vài bước chân đối diện, "Thích làm miếng vải rách dạt bờ rồi hả anh trai?"
"Nói câu nữa tí sóng đánh mày còn xa hơn cả anh." Minghao nghiến răng nói, đôi mắt đằng sau kính râm có thể phóng ra cả tia lửa điện.
Seungkwan cười khúc khích, "Anh đi cùng cơ trưởng Kim à?"
Đi cùng crush ra biển mà kín cổng cao tường thế kia à?
Minghao nhìn nhìn ngó ngó xung quanh một lượt mới dám ghé vào tai Seungkwan, vành của cái mũ cói chạm vào quả đầu vàng chua mùi nước biển của đứa em, kính thì tuột xuống hẳn sống mũi.
"Ảnh bảo dạy anh mày tập bơi."
"Cái gì cơ? HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ" Seungkwan nghe mà cười ra nước mắt, khuôn mặt đổ dầu vì dính kem chống nắng lẫn nước biển nhìn khôi hài không chịu được (không, Minghao muốn đánh nó, thật đấy), "A-Anh nói lại đi, nghe kì quá đấy."
Minghao vươn tay nhéo nó một cái làm nó la lên oai oái.
"Có gì đáng cười hả?" Cmn đồ em trai tồi tệ.
"Này, sao anh khoe em hồi xưa anh bơi giỏi lắm cơ mà? Còn cái gì mà kình ngư..."
"... Nín đi, cái đó là hồi xưa anh mày thi lặn với mấy con vịt trong bể nước."
"Ông chỉ giỏi tạo nét thôi."
"Không đâu, nhưng mà là ảnh đề nghị dạy cho anh đó."
Seungkwan lần nữa rất là hoài nghi về nhân sinh của bản thân. Ủa vậy mà hai người vẫn còn chưa yêu nhau nữa hả? Còn tính vờn vờn đến bao giờ nữa?
"Ảnh đi đâu rồi mà để anh một mình vậy?" Nhận ra nãy giờ thấy mỗi Minghao đứng đây chém gió với mình, Seungkwan mới hỏi. Ô cái ông này ngộ, dắt người ta ra đây xong bỏ đi đâu rồi.
"Không biết luôn á, kêu anh ra đây đợi." Minghao lắc đầu, "Đi đâu vậy ta?"
"Chắc đi xây lâu đài cát tình ái rước ông về đến nơi rồi á. Mà sao kì cục vậy ba, ra biển bơi mặc áo sơmi hoa cỏ với quần đùi."
"... Anh mày vẫn chưa sẵn sàng để khoe thân ra đâu."
Lạy Chúa trên kout turn down for what.
"Thế học bơi bằng niềm à?"
"... Thì lát tính sau, đâu còn có đó mà."
Seungkwan ghét bỏ nhìn Minghao. Còn cậu thì thở dài ló ngó xung quanh xem Mingyu quay lại chưa. Nào ngờ lúc vừa quay qua cái thấy ngay anh cơ trưởng đẹp trai nào đó, dáng vóc cao lớn nở nang cùng làn da ngăm ngăm đậm hơi thở mùa hè, sáng chói dưới cái nắng dìu dịu của Maldives, trên tay còn ôm theo một cái phao rất lớn, chắc là thuê của quán nước ven biển đằng kia đi về phía Minghao và Seungkwan.
Minghao nhìn hình ảnh nọ qua lớp kính đen, nuốt nước bọt cái ực.
"Ê giờ không học bơi nữa, chơi kẹp cổ được không?"
Seungkwan muốn rớt cả hàm với ông anh rớt giá của mình, chính thức ghét bỏ đẩy Minghao ra.
"Anh gớm quá, đừng có làm như quen em, tạm biệt."
Seungkwan chạy đi mất, Minghao giống như chim gãy cánh, đứng nín thở nhìn Mingyu đang đi tới dù cho không khí Maldives lúc này còn trong hơn cả bể cá sục khí.
"Đây rồi, anh thuê được cái này cho em này. Người dân địa phương thân thiện ghê." Mingyu nhìn Minghao, mỉm cười, mái tóc đen rũ xuống được gió thổi tung bay, đến cả cái kính rơi trên sống mũi cũng đẹp trai. Anh chỉ mặc một cái quần đùi mỏng qua đùi, bên trên thì chỉ khoác cái áo sơmi hoạ tiết Hawaii sáng màu, không đóng cúc, bên trong để trần...
Cơ trưởng Kim thì nổi tiếng là người đẹp rồi, có khi đóng đô làm khách quen ở phòng tập gym luôn, khỏi trách sao múi bụng cứ gọi là đâu vào đấy đầy đủ như trái sầu riêng. Tuy không phải dạng cuồn cuộn như dân gym chính hiệu (tất nhiên, ảnh còn phải đi bay suốt nữa mà), nhưng cơ bắp nở nang vừa đủ, bắp tay thế kia là đủ kẹp chết Minghao rồi...
Mà tự dưng ảnh đổi cách xưng hô luôn ấy, làm Minghao cứ bị bối rối...
"Nhưng mà... anh dậy em bơi thì để phao ở đâu?"
"Em muốn học bơi thật à?" Mingyu bật cười, đôi mắt trên kính híp lại, toả nắng hơn cả Mặt trời đảo thiên đường nữa, "Em mặc thế kia mà vẫn muốn học bơi à?"
Minghao xấu hổ, "Thì... ướt xíu cũng đâu có sao. Học bơi để phòng thân mà anh. Lỡ đâu khi nào ra biển sóng nó đánh em dạt ra tận đảo nào..."
"Em muốn thì anh dạy cũng được thôi. Nhưng mà nếu bao giờ lỡ có sóng đánh em trôi đi thật, anh bơi ra cứu được chưa?"
...
Tại sao anh lại như thế nhỉ?
Anh không thích em nhưng mà sao anh vẫn phải như thế với em vậy?
"Đi nào." Mingyu nói, không để ý đến sắc mặt đang ỉu dần đi của Minghao, cười cười ôm cái phao.
"Em không học bơi nữa đâu."
"Ừ, vậy ra đây ngồi phao này, anh giữ cho, anh thuê cho Myungho mà."
Anh đừng có dịu dàng như thế, anh không thích em mà. Anh dịu dàng thế với em chỉ càng làm em lún sâu hơn thôi.
Ra biển có một chiều mà Minghao cảm tưởng như bị sóng đánh bay mất não mấy hồi. Cả sóng biển lẫn sóng tình, không con quỷ nào chịu tha cho cậu hết.
Mingyu cố định phao giúp cho Minghao xong thì cứ kè kè ở bên cạnh cậu, không dám rời ra giây nào vì sợ có sóng đến làm lật phao. Minghao thì khỏi nói đi, sướng đến mức tưởng như lên thiên đường thật rồi, nhưng lòng vẫn canh cánh lo lắng. Thỉnh thoảng có mấy lúc Mingyu ra chỗ xa hơn thi lặn cùng ông anh họ Moon thì đám Seungkwan lại ra chỗ cậu mon men với âm mưu kéo chân Minghao ngã xuống, ừ đấy, đám người tồi tệ này, người ta buồn sầu gần chết cũng không tha nữa.
Cuối cùng Minghao thấy mệt vì bị sóng quần cả chiều nên về khách sạn trước với Seungkwan và Wonwoo cũng mệt mỏi không kém sau một buổi lặn lội dưới biển.
"Ủa học bơi thế nào rồi?"
"Không có học..."
"Sao lại thế?" Seungkwan tò mò hỏi, rồi lại nhớ ra hồi chiều Minghao mặc cái gì, bĩu mỏ, "Anh mặc thế thì không học được cũng phải."
"Không phải thế." Minghao thở dài, "Tại cơ trưởng Kim bảo, anh mày mà không biết bơi, nếu như bị sóng đánh dạt ra đâu ảnh cũng sẽ bơi ra cứu, nên thôi."
Liên quan miếng nào vậy?
"Tình vậy sao?"
Minghao thở dài chẳng đáp, cầm cái khăn tắm che luôn mặt mình đi. Seungkwan cũng thấy tự dưng ông này cứ rầu rầu, thôi cái vẻ cợt nhả đi mà hỏi thăm thật tâm.
"Ủa anh sao đấy? Tình cảm vậy còn gì? Tự nhiên trông như bắt quả tang cơ trưởng Kim có người khác rồi vậy? Ê nói vậy để em kể anh nghe, chiều nay ông Jun lỡ nhìn nhầm cô nào trên biển bị anh Jeon dìm cho gần chết ấy há há."
Lại thở dài, ủa không buồn cười hả?
"Thôi không đùa nữa, nói em nghe đi."
"Chả biết sao nữa, nhưng mà kiểu..."
Rốt cuộc Seungkwan vẫn phải gọi thêm Wonwoo sang, hai người ngồi trên giường Seungkwan nhìn Minghao đang thở ngắn thở dài ở giường đối diện.
"Thế làm sao? Có định nói không?"
Minghao thở mãi cũng biết chẳng được gì, đành chống cằm nói.
"Em không hiểu sao ấy, rõ ràng chắc chắn là ảnh biết em thích ảnh luôn."
"Ờ cái này đúng thật, mày biểu lộ ra rõ thế nó mà không biết thì nên đem bắn bỏ."
"Đấy đúng không, xong rồi cũng chả biết có phải là ảnh để ý em không, nhưng mà cứ... vờn vờn thả thính em ấy, mập mờ thì cũng chả phải, bọn em mới tiếp xúc gần được chưa đến hai ngày luôn ấy."
"Cho nên là?"
"Thấy buồn."
"..."
"Ảnh không thích em mà ảnh cứ như thế, em thấy bị tâm trạng."
Wonwoo nghe xong, Wonwoo chớp chớp mắt, Wonwoo quay sang nhìn Seungkwan, nhận được cái nhìn cũng không mấy hiểu của đứa em thì lại quay về nhìn Minghao.
"Mày mấy tuổi rồi hả em? Sao mày giống thiếu nữ quá vậy, đa sầu đa cảm vậy hả?"
"Anh thử rơi vào tình trạng như em đi thì biết."
"Em nói anh nghe nè, bộ anh cũng không cảm thấy là cơ trưởng Kim có tí nào thích anh hả?"
"Không?"
"Thôi tao đi về đây." Nói thêm chắc phải gọi Junhui sang bế về luôn vì tức quá thổ huyết mất.
"Ơ thôi đừng bỏ em..."
Wonwoo nói thế thôi chứ nào nỡ về, vẫn ngồi lại cố đả thông tư tưởng cho Minghao.
"Em nghĩ chắc chắn cơ trưởng Kim cũng phải để ý đến anh luôn. Không thì nghĩ gì, xã giao cái mẹ gì mà trong một ngày ổng nào là, giựt gối của em cho anh nằm ngủ ngon, anh ói đầy ra người người ta ổng cũng không nói gì, còn qua hỏi thăm anh rồi rủ anh ra biển dạy bơi các kiểu, nói chung là ba chấm quá trời quá đất. Vậy mà ảnh vẫn nghĩ ổng coi nhẹ anh hả?"
"Nhưng mà quan trọng là thời gian gặp nhau..."
"Nhất cự li nhì tốc độ mày ơi, có khi nó cũng khoái mày từ lâu."
"... Nghe vô lí quá." Minghao nói, "Nhưng cứ thuyết phục sao sao ấy nhỉ..."
"Vô lí đách gì nữa fact cmnr." Seungkwan vỗ đùi đen đét nói, "Với cả anh để ý không, từ hồi ổng chung chuyến với anh là ổng lảng vảng ở bên khu nội địa nhiều hơn hẳn."
"Cái này là phi logic quá nè mày, đừng có mò bừa nha. Ổng lảng vảng bên khu nội địa mà tao có thấy mặt ổng hồi nào đâu." Minghao nhíu mày đánh gãy.
"Chốt lại là, anh mày cũng thấy Mingyu có chú ý tới mày đó em. Còn nếu mày sợ thời gian vẫn còn quá ngắn để chắc chắn xem nó có thích mày không thì cứ để vài ngày nữa xem, anh với bồ anh sẽ thăm dò giúp cho." Wonwoo kết luận, "Maldives đẹp thế này, kì nghỉ còn tận bốn ngày nữa cơ mà. Về kiểu gì chúng mày cũng tay trong tay. Không thì tao với Junhwi chia tay."
"Anh bị điên à..."
"Ừ đấy, thế nên ráng mà yêu nhau đi nếu không muốn có hai trái tim tan vỡ."
#30032022
mí ngừi nghĩ mún coi học bơi là dễ sao 😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top