sáu
sáng chủ nhật.
minseok tỉnh dậy lúc tám giờ, một kỳ tích với người thường vẽ xuyên đêm và thức dậy vào giờ người ta ăn trưa.
lý do thì đơn giản: mùi thơm.
cậu ngửi thấy mùi của đồ ăn. không phải kiểu nấu đại cho xong, mà là kiểu có tâm - nó hấp dẫn lòng người, làm bụng minseok kêu ọc ọc vì quá đói
minseok bò ra khỏi chăn, tóc xù như tổ quạ. sau khi đã vệ sinh cá nhân cho bản thân mình xong, cậu lết ra phòng khách và đứng hình.
trong gian bếp rộng rãi, lee minhyeong - CEO, trùm mặt lạnh, người đàn ông được báo tài chính gọi là " bộ óc sáng tạo của ngành công nghiệp tương lai " - đang đứng chiên trứng với một cái tạp dề màu xám.
không áo vest, không laptop, không họp hành. chỉ có tiếng lạch cạch của đồ bếp và chén đĩa hình như đang được dọn ra.
" ...anh là ai và anh đã làm gì với lee minhyeong? " - minseok lên tiếng sau vài giây định thần.
" ngủ đủ nên tỉnh sớm. " - minhyeong đáp gọn, trở trứng một cách điêu luyện.
" ủa, trứng chiên thật hả? "
" không phải hologram."
" ủa, anh nấu ăn được hả? "
" ừ thì không phải robot thật mà. "
" ... "
minseok chớp mắt mấy cái, tự hỏi có phải mình đang mơ không.
" ngồi đi. " - minhyeong nói, đưa mắt về phía bàn ăn.
minseok ngoan ngoãn ngồi xuống, y như học sinh mẫu giáo vừa được giáo viên gọi tên phát bánh.
một lát sau, minhyeong bưng ra hai dĩa trứng, có thêm toast nướng bơ, dưa leo và vài lát cam.
minseok chống cằm nhìn:
" anh mà sống kiểu này mỗi ngày là tôi yêu anh mất. "
minhyeong không phản ứng gì.
một phút sau, anh gắp miếng trứng bỏ vào dĩa Minseok.
" yêu rồi thì ăn đi. "
" ...? "
bữa sáng diễn ra trong im lặng. nhưng là kiểu im lặng dễ chịu, như nhạc không lời trong quán cà phê lúc trời mưa.
minseok nhìn minhyeong ăn, không phải kiểu vội vàng như thường lệ, mà là chậm rãi, thỉnh thoảng còn lau miệng bằng khăn giấy.
" anh ta dậy sớm, nấu ăn, ăn chậm. chắc chắn là đã có ai hack rồi? " - cậu thầm nghĩ.
sau khi ăn xong, minhyeong thu dọn bát đĩa, đem đi rửa mà không để minseok làm cùng. minseok đứng chống nạnh bên cửa bếp:
" anh nên để tôi phụ chứ? "
" khỏi. "
" anh tưởng mình là ai? gấu mẹ à? "
" không phải. nhưng tôi không thích người khác rửa theo kiểu ' cho có '. "
" ủa, là nói tôi hả? "
" không có nói, chỉ suy diễn. "
"..."
khoảng mười một giờ trưa, minseok đang ngồi sketch dở một bức tranh minh họa thì điện thoại reo.
là wooje gọi video.
cậu bắt máy, mặt vẫn chưa rửa, tóc chưa chải.
" hyung!!! " - giọng wooje vang như loa sân vận động, - " coi nè!!! "
màn hình chĩa vào moon hyeonjoon, đang đeo tạp dề cắt trái cây.
minseok ngẩn người.
"...ủa, hôm nay tụi mày bị sao vậy? Đồng loạt cosplay chồng đảm? "
wooje hí hửng:
" em với anh hyeonjoon làm brunch nè! có salad nè, có mì ý nè, có... "
moon hyeonjoon không ngước lên, chỉ thản nhiên nói:
" em đừng làm phiền người ta, để cho minhyeong còn nghỉ ngơi. "
minseok sặc:
" ủa sao anh biết tôi đang ở cạnh minhyeong? "
" vì cậu vẫn chưa dọn ra, đúng không? "
" ... "
" với lại sáng nay minhyeong nhắn cho tôi, hỏi công thức nấu ăn cho cậu thôi có chuyện gì đâu? "
minseok tắt máy ngay không thương tiếc.
cậu đứng chết trân trong phòng khách, tai đỏ bừng.
minhyung từ bếp đi ra, tay lau khô ly nước, hỏi:
" gì vậy? "
" anh nhắn hỏi hyeonjoon công thức nấu ăn à? "
" ừ. vì cậu bảo thích trứng mềm. "
" ... "
" không đúng à? "
" đúng... nhưng... "
minseok quay mặt đi, lúng túng vẽ bậy lên sổ.
minhyeong nhìn cậu, rồi lẳng lặng quay lại phòng làm việc.
một lát sau, anh quay ra, đặt trước mặt minseok một hộp nhỏ:
" đây là chocolate tôi được tặng. tôi không ăn ngọt, nên để cậu. "
minseok nhìn hộp, rồi ngẩng lên nhìn anh.
" ...hôm nay anh bị sao vậy? trúng gió ngược à? "
minhyung nhún vai:
" chắc là tại ngủ đủ. "
minseok cúi xuống hộp chocolate, miệng cười mỉm.
ngủ đủ, ăn đủ, sống đủ.
cậu nghĩ: " có khi nào mình làm hư anh ta không ta? "
nhưng mà thôi, hư như vậy đáng yêu hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top