năm


uchemoon -> seokria

uchemoon

cúnn

minseokiee !!

seokria

?

chữ hyung của m bay đâu r

uchemoon

hihi

minseokie - hyungg

seokria

có chuyện gì

uchemoon

hong có gì

nma

đi chơi i

chán quáa TT

seokria

sao k ở nhà chơi với thằng chồng m đi 🙂

uchemoon

chán r =))))

không phải chán kiểu đó nma

chán nhìn mặt í ☺️

với lại em nhớ anh chứ bộ

seokria

chắc chưa ❓

ê th hay chia tay mẹ đi

t ngứa mắt lắm r

uchemoon

không á mom ❓

cún cứ khuyên chia tay quài đi 😡

iu moon mò

seokria

🤷🏻

r là đi đâu

thì t cũng muốn ra ngoài

ở nhà nhìn cái bản mặt của con gấu ngu

í là cg chán

uchemoon

=)))) lmh hả

thì ra là

gấu ngu = lmh

seokria

thì tại ngu thật =))))

hẹn đâu đây??

uchemoon

quán XYZ nhó ✨

quán cà phê hôm đó dễ thương, nhân viên dễ mến, nhạc nhẹ vừa tai. chỉ có điều... choi wooje không đi một mình.

minseok vừa bước vào thì thấy moon hyeonjoon ngồi sẵn ở bàn, tay cầm ly espresso, mặt nghiêm túc như đang họp hội đồng cổ đông.

" ủa, rồi là mày gọi tao ra đi cà phê hay gọi tao ra làm kỳ đà? " - Minseok vừa ngồi xuống vừa lườm.

wooje nhún vai :

" thì em nói nhớ anh, anh ấy không tin, đòi đi theo. "

hyeonjoon liếc nhẹ:

" tao đi để giám sát."

minseok trợn mắt :

" ủa bộ tao là tội phạm hả? "

" không. nhưng mày có tiền sử dụ dỗ trẻ em uống rượu, chơi boardgame thâu đêm, ăn vặt lung tung và kết quả là đau bụng cả hai đứa, nhập viện. "

" ủa đó là ai nói vậy? "

" là thằng bố mày nói á. "

" ... "

minseok uống một ngụm trà, rồi chống cằm nhìn cặp đôi đối diện. hyeonjoon đang hí hoáy bẻ bánh kem ra đút cho wooje, còn nhỏ thì miệng lảm nhảm kể chuyện thực tập. wooje há miệng nhận bánh, mắt hyeonjoon thì không rời khỏi wooje nửa giây.

minseok chống tay lên trán, cảm thán :

" ghét ghê. tự nhiên ngồi đây mà bị cho ăn cẩu lương no luôn. "

wooje cười hề hề :

" anh không cần gato đâu. về nhà mình chắc có người mua bánh cho anh rồi chớ ? "

minseok ho khan :

" ai? ai mua? "

hyeonjoon liếc qua, giọng bình thản:

" lee minhyung? "

" mấy người bị gì vậy? người ta bình thường chứ bộ? "

" ủa?? chứ đâu phải anh đang ở nhờ nhà ảnh? sống chung tầng 25 penthouse nè. sáng tối ăn bánh nè (?). còn gì nữa? "

" ê nha, đó chỉ là bánh anh ấy mua dư thôi!! "

" người ta không ăn đồ ngọt, mà vẫn mua bánh kem matcha về cho anh, còn dán giấy note. lí do là gì? "

" à thì... thì... thì... do tao từng pha cacao cho anh ấy nè, nói chung là trả ơn đồ đó "

" ủa, vậy là anh hay pha cacao cho anh minhyeong lắm hả? "

minseok im bặt, minseok không biết nói gì, minseok bối rối, minseok đỏ mặt

và cuối cùng minseok đứng dậy :

" thôi, tao về. tụi mày ngồi đó yêu đương đi. tao phải về trông nhà. "

" ai mượn anh trông? "

"...thì trông coi CEO đừng làm việc tới sáng chết bất đắc kỳ tử đó. "

hyeonjoon đặt ly xuống bàn :

" ừ, mày về đi. nếu thằng minhyeong chết trong nhà mà không ai biết thì phiền lắm."

tối hôm đó, minseok mở cửa penthouse, vừa bước vào thì thấy một bóng người nằm dài trên ghế sofa, mắt nhắm, một tay vắt trán, tay còn lại đặt trên bụng như đang thiền.

" ê... chết chưa ? "

" chưa. "

" ngủ à? "

" không. "

" sao nằm đó? "

" đau đầu. "

minseok bước lại gần, để tay lên trán anh :

" không sốt... mà trông giống người bị stress cấp độ bốn. "

minhyeong vẫn không mở mắt:

" hôm nay họp ban điều hành. chắc do thiếu ngủ. "

" anh làm hết việc người khác luôn à? "

" không. nhưng nếu không làm thì không ai làm. "

" nghỉ việc không? "

" không được. tôi là người sáng lập. "

minseok bật cười.

" thế thì nghỉ tạm đi. "

" tạm là bao lâu? "

" ba tiếng. coi phim không? "

minhyeong mở một mắt :

" phim gì? "

" phim hoạt hình, cũng ngắn, vui và có chuột. "

" ... "

" không phải chuột của tôi, yên tâm. "

cuối cùng, minhyeong nằm nghiêng trên sofa, đầu gối lên gối, mắt dõi theo màn hình TV chiếu một bộ phim ngắn pixar. minseok ngồi kế bên, tay cầm bịch snack rong biển, thỉnh thoảng đút cho minhyeong miếng nhỏ.

phim kết thúc, minhyeong chớp mắt mấy cái rồi nói :

" chắc tôi cần thêm nhiều chuột như vậy trong đời. "

" muốn nuôi không? "

" không. ý tôi là... những thứ dễ thương như vậy. "

minseok chống cằm nhìn anh:

" thế tôi có được tính không? "

minhyeong liếc cậu một cái.

" ...tính một nửa thôi. "

" hả? "

" nửa còn lại thì... phiền quá. "

minseok đạp chân anh một cái nhẹ.

" thì tôi phiền mới cứu được anh đồ gấu xám mặt ngu này "

lần đầu tiên, minhyeong không đáp lại bằng sự im lặng ba giây.

mà bằng một nụ cười thoáng qua - nhỏ và nhạt như sương - nhưng có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top