một
thực sự thì ryu minseok không phải là kiểu người hay than thở.
là một hoạ sĩ tự do, cậu đã quen sống tiết kiệm, đơn giản, ít bạn bè, không drama, và tuyệt đối tránh xa những thứ mang tên " rắc rối " — ví dụ như dính líu đến người giàu.
ấy vậy mà sáng nay, cậu đang ăn mì tôm thì chủ nhà gọi điện:
" minseok hyung ơi, em bán nhà rồi. người ta đặt cọc sáng nay, cuối tuần là em giao "
minseok cắn đũa mì, im lặng ba giây.
" ...hả? "
" em cũng tiếc lắm! nhưng người ta trả cao lắm anh ơi. em sắp đi định cư ở nước ngoài nữa... mà em thương anh thiệt đó, em tính trả lại tiền cọc cho anh nè. "
vậy là sau ba năm thuê căn phòng nhỏ xíu trên tầng 4 chung cư cũ, minseok đã bị đá ra đường với hai vali quần áo, một hộp giấy đựng đồ, laptop và con chuột không tên sống nhờ trong túi vải.
cậu phải đi ở nhờ nhà thằng em thân thiết - choi wooje nhưng cũng được đúng hai đêm, rồi tự giác cuốn gói đến nhà anh kwanghee vì không chịu nổi ánh mắt khắc nghiệt từ thằng bạn thân kiêm người yêu của wooje - moon hyeonjoon, người có khả năng truyền tải câu " đừng ở đây nữa " chỉ bằng một cái liếc nhẹ nhàng tình cảm.
" sao cún không ở đây thêm chơi với em thêm vài ngày nữa, chán thếeee "
" tao chưa muốn chết "
⸻
" có ai cần người ở ghép không? "
minseok đăng status lúc 11 giờ đêm, xong nằm vật ra nhà anh kwanghee, cầm quạt máy phe phẩy tự cứu lấy bản thân.
hai phút sau, tự nhiên thấy jeong jihoon nhắn riêng :
" tao có một chỗ. ok mà xịn "
" ở đâu? "
" penthouse Q building. tầng 25. "
" thôi mày, tao sống tối giản, không hợp giới nhà giàu. "
" chỗ đó đang dư phòng. chủ nhà bảo ở tạm cũng được. "
" là ai? "
" lee minhyeong. "
" ??? mày điên à "
jihoon cười khục một tiếng như biết trước phản ứng.
" thằng đấy đang điên đầu vì công ty, mấy ngày nay cắm mặt ở nhà làm việc, chẳng thèm ngủ. nhà thì to, phòng dư, trước có chú nó sống cùng nhưng anh ấy dọn ra sống cùng vợ rồi. tối nào cũng thức tới sáng. tao với anh hyukku lo thằng minhyeong tự kỷ trầm cảm nên bàn nhau kiếm người sống cùng, ít ra là cho có tiếng người. "
minseok ngơ ngác.
" sao mày không ở? "
" tao đang sống với anh yêu của tao rồi. "
" vậy sao không kiếm ai dễ chịu chút? "
" minhyeong bảo miễn là đừng phiền, đừng nói nhiều, đừng chạm vào bàn làm việc thì ai cũng được. "
" ủa đồng ý thật hả? "
" ừm, do chú với thím nó nói nhiều quá nên nó mới đồng ý đấy "
" thằng minhyeong bảo để mày ở thử một thời gian, nếu phiền thì mời đi "
lee minhyeong.
cái tên đó không hề xa lạ. ceo trẻ nhất ngành sáng tạo, người thành lập công ty X khi mới 25 tuổi. từng xuất hiện trong danh sách " 30 Under 30 " vì tư duy khác biệt, đam mê bất chấp và đặc biệt là... cực kỳ khó gần.
tin đồn trong ngành gọi hắn là " tổng tài kiệm lời ", " người đàn ông có biểu cảm mặt default ", hoặc đơn giản hơn: " trùm phá mood trong mọi buổi tiệc ".
vậy nên khi con mèo cam béo bảo " ổng đang ở một mình, nhà rộng lắm, mày ở tạm vài tháng cho đến khi tìm thấy chỗ khác cũng được. ", minseok chỉ muốn trả lời :
" tao thà ôm chuột ngủ ngoài công viên còn hơn sống chung với người vậy đó. "
nhưng cậu vẫn gõ cửa nhà hắn
tất cả là tại cái cuộc đời chết tiệt khiến cho cậu không thể nào tìm được nhà mới mà thôi, chỉ vậy.
⸻
cánh cửa penthouse mở ra.
minseok vừa định nói câu gì đó dễ thương như " xin chào, tôi đến làm phiền một tí thôi... ", thì người trước mặt lên tiếng trước.
" cậu là ryu minseok? "
" ...phải. "
" cậu mang theo gì vậy? "
minseok giơ giơ hộp trắng và túi vải lên.
" sketchbook, khung tranh, giấy vẽ, máy tính bảng, quần áo và đồ dùng cá nhân, một con chuột. à, là chuột thật. nó sống trong túi vải. rất sạch sẽ. "
minhyeong nhìn xuống túi vải đang nhúc nhích.
" không được nuôi động vật trong nhà tôi. "
minseok thở dài, buông hộp xuống xuống
" thôi được rồi, tôi về ngủ bãi xe dưới chung cư cũng được. trải báo ra nằm. cùng chuột luôn cho tiết kiệm."
người đàn ông trước mặt im lặng ba giây.
sau đó nghiêng người nhường lối, làm như thể miễn cưỡng lắm.
" phòng ngủ bên phải. tôi không thích ồn ào. đừng động vào bàn làm việc của tôi. "
minseok lầm bầm:
" tôi cũng có phải trẻ con đâu... "
" đừng để chuột cắn dây điện. "
minseok bước vào, tay ôm hộp, mắt liếc ngang người đàn ông kia và đóng cửa cái rầm rõ to
minhyeong chỉ thở dài, bước ra phòng khách và ngồi làm việc tiếp.
phòng ngủ yên tĩnh, sạch sẽ, gọn gàng, nói chung là cũng ấm cúng đi
cậu đặt vali xuống, trải chăn lên nệm, rút con chuột ra khỏi túi. nó ngọ nguậy một lúc, rồi nằm im trong lòng bàn tay của cậu.
" được rồi, tạm ổn. có nhà ở là quý rồi ha. "
tối đó, minseok nằm nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ kính, tiếng gõ bàn phím ngoài phòng khách, và mùi trà hoa nhài thoang thoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top