hai


buổi sáng đầu tiên trong căn penthouse, ryu minseok tỉnh dậy lúc bảy giờ đúng. không phải vì đồng hồ báo thức, mà vì tiếng... im lặng quá mức cần thiết. không còi xe, không tiếng hàng xóm cãi nhau, không cả tiếng nước chảy từ phòng tắm bên cạnh như hồi ở trọ.

cậu ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. rồi vỗ nhẹ lên túi vải đặt kế bên nệm.

" chuột à, mình đang sống trên tầng 25 nè. mà không phải tầng 25 bình thường đâu, là penthouse á. coi có tin được không? "

chuột ngọ nguậy một cái, gật gù theo kiểu riêng của chuột.

minseok đi ra khỏi phòng, giật mình khi thấy lee minhyeong vẫn ngồi ở bàn làm việc. y chang tư thế tối qua. laptop mở, mắt dán vào màn hình, trên bàn là ba ly trà hoa nhài — hai ly rỗng, một ly mới, vẫn còn bốc khói.

cậu lúng túng, gãi đầu :

" ờm... chào buổi sáng? "

" ừ. " — hắn vẫn không ngẩng đầu.

" ...anh thức tới giờ luôn hả? "

" ừ. "

" anh không định ăn sáng sao? "

minhyeong ngẩng đầu lần đầu tiên trong gần tám tiếng.

" trong tủ lạnh có sữa. có bánh mì. tự nhiên. "

" ok. "

minseok rón rén mở tủ lạnh. mọi thứ bên trong sạch sẽ, ngăn nắp, ngửi cũng không thấy mùi kỳ lạ nào — một sự xa xỉ với người từng sống trong ký túc xá đầy mì tôm mốc như cậu. lấy hai lát bánh mì, cậu định quay lại bàn ăn, nhưng bị ánh nhìn từ phía bàn làm việc bắn tới.

" đừng ngồi đó. "

" ủa sao? "

" .... "

" ...được rồi. "

cậu ôm đĩa bánh mì đi vòng qua, ngồi xuống ghế xa nhất, gần ban công. không khí ở đây vừa thơm mùi bánh vừa căng thẳng như đang thi cuối kỳ.

giữa lúc nhai bánh mì như nhai giấy kiểm tra, minseok cố tìm chuyện để nói.

" anh làm việc ở nhà hoài vậy hả? "

" hôm nào cần thì lên công ty "

" không buồn sao? "

" không. "

" có bạn bè không? "

" có. "

" có người yêu chưa? "

" cậu hỏi hơi nhiều rồi đó. "

minseok mím môi, nhai tiếp. một phút sau, không nhịn được lại lẩm bẩm :

" người sống như anh dễ trầm cảm lắm á. "

minhyeong ngẩng lên, nghiêm túc.

" vì vậy mới cần người sống cùng. nhưng cậu không cần nói nhiều vậy đâu."

" xin lỗi. tôi là hoạ sĩ mà, ít nói chuyện nên bù lại lúc nói thì hay bị... "

" ừ. "

" tôi hay vẽ tranh chibi á, nên quen dùng từ dễ thương. nếu tôi có lỡ gọi anh là ' chú gấu xám mặt ngu ' thì anh đừng giận nha? "

minhyeong nhướng mày, vẻ mặt như thể đang cân nhắc có nên đuổi người ra khỏi nhà ngay lập tức không.

sau bữa sáng (của riêng mình), minseok chui về phòng, lấy giấy vẽ ra, định ngồi phác thảo. nhưng tiếng gõ phím ngoài kia cứ đều đều, gợi một cảm giác... không tiện phá vỡ. cậu cầm sketchbook, đi ra ban công, lén lút ngồi vẽ mấy chậu cây cảnh trước cửa sổ nhà hàng xóm ở tòa đối diện.

khoảng mười phút sau, một giọng trầm đều vang lên từ phía sau:

" tránh xa cửa kính. "

" ê? sao vậy? "

" cửa kính hai lớp, nhưng ánh nắng phản chiếu làm chói màn hình của tôi. giờ không còn sớm để cậu hấp thụ ánh nắng nữa đâu. "

" ừm "

" vẽ ở trong phòng được không?"

" được "

tối hôm đó, minseok lẳng lặng đặt lên bàn phòng khách một cốc trà hoa nhài — đúng loại minhyeong hay uống. bên cạnh là một tờ giấy nhỏ:

tôi biết tôi ồn ào, nhưng tôi vẽ dễ thương lắm.
nếu anh stress, có thể nhìn tranh tôi cho đỡ buồn.
không lấy phí.
ký tên: ryu minseok và chuột.

minhyeong nhìn tờ giấy, nhìn ly trà, rồi nhìn cái cục lông đang nằm gọn trong túi vải bên ghế sofa.

" ít ra cũng sạch sẽ. " — hắn lẩm bẩm.

đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, minhyeong chợp mắt được một lúc. trong lúc ấy, ở phòng bên cạnh, minseok vẫn đang hí hoáy vẽ: một con gấu xám mặt ngu ngồi cạnh một cái laptop có hình trái tim màu vàng, bên cạnh là một chàng trai đeo kính, đang cười lén lút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top