chín
mọi thứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.
từ một buổi sáng đầu tuần, khi ryu minseok cười rạng rỡ bảo:
" minhyeongie, em pha cà phê nè, anh uống nóng hay đá? "
từ những bữa tối cậu lặng lẽ gắp đúng món minhyeong thích, bỏ vào chén rồi giả vờ như chẳng có gì.
từ mấy hôm trời mưa bất chợt, minseok luôn là người đầu tiên nhắn tin:
mang theo dù nhé, hôm nay mưa to lắm í
áo khoác đâu rồi, trời lạnh lắm đó minhyeongie.
rất nhiều lần như thế.
rất nhiều đến mức... ai cũng nhìn ra
à đúng là trừ người duy nhất cần biết.
-
minhyeong không phải không để tâm.
chỉ là cảm giác trong anh, nó lạ lắm
như thể vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta sợ hãi. mỗi lần thấy minseok cười, tim cậu lại lệch đi một nhịp, mỗi lần minseok gọi minhyeongie, cậu thấy mình mềm đi rõ rệt.
nhưng rồi anh lại tự trấn an: chắc là mình nghĩ nhiều. chắc là minseok tốt với tất cả mọi người như thế. chắc là...
cho đến một hôm, trong lúc đang cầm tập tài liệu bước ngang, anh đã nghe thấy moon hyeonjoon lẩm bẩm sau lưng:
" trời ơi, minseok mà còn tung hint rõ hơn nữa chắc phải dắt tay người ta lên lễ đường luôn quá... "
minhyeong đứng khựng lại một nhịp.
rồi cậu quay đầu.
" hint gì cơ? "
moon hyeonjoon nhìn cậu như thể đang nhìn một giống loài chưa được phát hiện:
" cậu thật sự không biết? "
-
chiều hôm đó, lee minhyeong lần đầu tiên trong đời gọi cuộc họp khẩn cấp không liên quan đến công việc.
hội đồng tư vấn tình yêu gồm có: moon hyeonjoon ( đã có người yêu, chiều người yêu số 1 không ai số hai ), jeong jihoon ( đã có người yêu, có kinh nghiệm theo đuổi lạc đà ), và lee sanghyeok ( chú ruột, đã kết hôn, dầm mưa tỏ tình người ta vì sợ người ta bị cướp mất ).
minhyeong ngồi giữa bàn ăn, hai tay đan vào nhau, mắt hơi hoang mang:
" mọi người nghĩ... minseok có thích tôi không? "
cả ba người đồng loạt im lặng.
sau năm giây, sanghyeok lên tiếng:
" để tao hỏi lại: mày đang hỏi về người gọi mày là minhyeongie, nấu ăn cho cháu, giặt đồ cho mày, và tối qua còn nhắn tin ' chúc anh ngủ ngon ' kèm theo cái mặt cười đỏ má? "
minhyeong gật đầu.
jihoon buông một tiếng thở dài mệt mỏi.
" vậy thì chắc chắn minseok thích mày đấy. minhyeong à, còn mày, mày đã thích cậu ấy chưa? "
minhyeong im lặng
một lúc sau, cậu đáp, giọng nhỏ hơn hẳn:
" hình như... rồi. "
thế là, hội đồng chính thức chuyển sang chế độ " tỏ tình ".
moon hyeonjoon đề xuất:
" đưa cậu ấy đi ăn, nhà hàng kiểu rooftop, có nhạc jazz, nến lung linh, rượu vang đỏ. chọn tối cuối tuần và nhớ phải tặng hoa. nhìn vào mắt cậu ấy mà nói những điều cần thiết "
lee sanghyeok gật gù, cực kỳ tán thành. jeong jihoon thì chỉ thêm đúng một câu:
" thành thật là tốt nhất, nói đúng những gì mày nghĩ. "
-
tin nhắn đầu tiên được viết rồi xoá, rồi lại viết lại.
" em rảnh tối mai không? "
" không, nghe như mời đi nhậu quá. "
" em có rảnh tối mai không, anh muốn.. "
" nghe càng kỳ hơn. "
cuối cùng, minhyeong chỉ gửi một dòng rất ngắn:
tối mai em rảnh không?
tin nhắn được gửi đi lúc 17:46 nhưng
phải đến 17:51 mới có hồi âm
có. sao vậy?
minhyeong nhìn màn hình, tay siết chặt điện thoại.
anh muốn rủ em đi ăn tối. ở một nhà hàng nhỏ, nếu em không bận.
lần này, hồi âm đến sớm hơn:
ừ. đi đâu vậy?
minhyeong chớp mắt, ngón tay gõ xuống mặt bàn. anh lập tức gọi điện cho wangho trong cơn hoảng loạn nhẹ
" anh dâu, nhà hàng nào có đèn vàng ấm áp, bàn ngồi xa xa nhau, phục vụ không ồn ào và nếu có đàn piano thì càng tốt? "
" ...hả? "
-
minhyeong không phải kiểu người giỏi chuẩn bị cho các buổi hẹn. thật ra, từ trước tới nay anh cũng chưa từng có buổi hẹn nào đúng nghĩa.
nên khi wangho gửi cho anh ba cái tên nhà hàng kèm theo review " quán nào cũng ok, đừng mặc hoodie là được ", minhyeong chỉ dám chọn cái đầu tiên vì nó có cái tên nghe êm tai nhất.
" đèn vàng, nhạc jazz, set menu ba món. "
chỉ đọc sơ thôi cũng khiến anh thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. minhyeong gọi đặt bàn, giọng còn lắp bắp khi nhân viên hỏi " quý khách có muốn chỗ gần cửa sổ không ạ ".
sau đó anh chạy vào tủ đồ, lục tung đống áo sơmi chưa từng mặc.
mà sao cái nào cũng trắng trơn hoặc xám tro là sao, nhìn chán không chịu được.
minhyeong đành nhắn hỏi hyukku:
đi ăn tối mặc gì để người ta biết là mình nghiêm túc hả anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top