bốn
sống với lee minhyeong ba tuần, ryu minseok phát hiện ra ba điều :
điều thứ nhất : anh ta có thể làm việc liên tục mười sáu tiếng, chỉ đứng dậy khi cần sạc laptop hoặc... thay áo thun ( mà hình như là chỉ thay áo chứ không thay quần )
điều thứ hai : không ai dọn được nhà sạch như anh ta. sạch đến mức con chuột cũng phải ngừng chạy lăng quăng vì ngại làm bẩn sàn ( hoặc sợ anh ta trừng mắt vì làm bẩn )
điều thứ ba và là điều quan trọng nhất : lee minhyeong thật sự không biết cách nghỉ ngơi.
minseok ngồi trên ghế sofa, tay cầm cây bút vẽ, mắt dõi theo bóng người đàn ông đang bước từ phòng tắm ra với cái đầu ướt nhẹp, khăn quấn tạm trên cổ. vẫn là áo thun xám, quần jogger đen và cái mặt lạnh như băng ở siêu thị giảm giá đông lạnh.
cậu hỏi, giọng đầy nghi ngờ :
" anh tắm rồi mà vẫn ngồi làm việc nữa hả? "
" ừ. "
" mắt thâm thấy rõ luôn rồi kìa. "
" ừ. "
" ... "
" tôi nói thật đấy. nhìn anh như zombie chơi chứng khoán vậy á."
minhyeong dừng lại, chớp mắt nhìn minseok. như thể đang suy nghĩ nên " đuổi khỏi nhà " hay tiếp tục " giả điếc ".
cuối cùng, minhyeong chọn phương án ba : thở dài.
" chỉ cần xong cái proposal này là xong rồi. "
" anh đã nói câu này ba ngày liên tiếp rồi. "
" đợt này áp lực thật. "
" biết áp lực mà không ngủ? "
" không ngủ thì mới xong. "
" không ngủ thì mới chết á. "
minseok đứng dậy, đi tới tủ bếp, lục trong ngăn kéo một lúc rồi rút ra một túi bột cacao và sữa.
" được rồi, ít ra thì uống cái này cho tỉnh táo theo kiểu lành mạnh nè. tôi pha rồi, nóng lắm, cẩn thận. "
minhyeong liếc cái ly đặt trước mặt, không phản ứng. nhưng mười phút sau, ly cacao vơi đi một nửa.
" anh từng nghĩ đến việc nghỉ phép chưa? " – minseok hỏi, chống cằm nhìn anh từ bàn bên kia.
" chưa. "
"Sao vậy?"
" không biết nghỉ để làm gì. "
" anh chưa từng đi du lịch? "
" không. "
" không có sở thích nào khác ngoài làm việc? "
" có, dọn dẹp. "
minseok muốn khóc.
cuối buổi tối hôm đó, minhyeong vẫn gõ bàn phím. minseok thì ngồi trên sàn, vẽ poster cho một nhà sách thiếu nhi, trong đó có hình con gấu xám đang ngủ gục trên đống sách, bên cạnh là chú chuột đeo kính đọc báo.
lúc vẽ xong, cậu hí hửng đem lại bàn, chìa cho minhyeong xem:
" anh coi nè, giống ai không? "
minhyeong nhìn một cái, rồi gật đầu :
" giống tôi. "
" ờ ha. không phản ứng gì hết trơn hả? "
" tranh dễ thương. "
" ủa? "
" gì vậy? anh vừa khen tôi á? "
" ờ. "
" thật không trời "
" ủa khoan, anh nói thế nghĩa là hôm nay anh mệt tới mức bắt đầu ảo giác rồi đúng không? "
minhyeong nhướng mày :
" tôi cũng biết đánh giá thẩm mỹ. "
minseok nghiêng đầu nhìn anh, như đang phát hiện ra một hành tinh mới.
đêm đó, minhyeong làm việc đến hai giờ sáng rồi tự tắt laptop.
minseok lúc ấy đang trùm chăn ngồi cắt giấy, thấy anh đứng dậy thì ngạc nhiên lắm.
" gì đó? hết deadline hả? "
" ừ, xong rồi. "
" rồi giờ làm gì? "
" chắc đi ngủ. "
" trời má ơi... không phải robot. "
minhyeong lặng lẽ đi ngang qua, buông một câu :
" không phải robot, là người. nhưng đôi khi sống như robot mới yên ổn. "
" anh biết người bình thường không gọi vậy là ' ổn ' đúng không? "
" nhưng tôi không bình thường. "
⸻
sáng hôm sau, khi minseok ra khỏi phòng, cậu thấy một thứ vô cùng lạ trên bàn: một hộp bánh nhỏ có ghi " choux kem trà xanh " và một tờ giấy gấp đôi.
tôi không thích ngọt. nhưng thấy tiệm này người ta xếp hàng dài.
nghe bảo ngon. cậu ăn thử xem.
minseok cầm hộp bánh, quay về ghế sofa, vừa ăn vừa nghĩ :
" chết tiệt. sống với người khó gần kiểu này, không khéo lại quen mất tiêu. "
chú chuột ngúng nguẩy, dường như tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top