bảy
căn penthouse vào buổi sáng có mùi nắng.
ryu minseok tỉnh dậy lúc tám giờ, sớm hơn bình thường ba mươi phút. Không hẳn vì đồng hồ báo thức, mà vì ánh sáng tràn qua tấm rèm mỏng, dịu nhẹ và vàng ươm như bơ mềm. Căn phòng vẫn im ắng, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ và tiếng máy pha cà phê phát ra từ gian bếp mở.
cậu lười nhác vươn vai, vén chăn, bước chân trần trên nền gỗ lạnh.
hôm nay trời đẹp thật.
trước đây, mỗi buổi sáng với minseok đều bắt đầu bằng chuỗi lo toan: tiền nhà, deadline, khung tranh hỏng, màu nước tràn. nhưng hiện tại, ít nhất trong những ngày ở nhờ này, cuộc sống như chậm lại nửa nhịp.
không còn là khung cảnh chật chội, không còn tiếng ồn vọng từ tầng dưới. thay vào đó là căn hộ rộng rãi, yên tĩnh, với những bức tường trắng ngà và cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. mọi thứ như được đặt đúng chỗ - ngăn nắp đến mức gần như... quá sạch sẽ, quá bài bản.
minhyeong là kiểu người như vậy.
anh ta không nói nhiều, ăn uống đúng giờ, làm việc đến khuya nhưng không bao giờ quên uống nước, uống trà, và... nhắc minseok đừng để chuột chạm vào dây điện.
minseok đã sống cùng nhiều người trước đây. bạn học, bạn thuê trọ, bạn bè nhưng chưa ai giống minhyeong. không phải kiểu bạn sẽ rủ nhau coi phim lúc nửa đêm, cũng không phải người sẽ hỏi " hôm nay cậu sao rồi? ". nhưng đôi khi, vào lúc 1h sáng, vẫn có một ly trà nóng để sẵn bên cạnh tablet của minseok, cùng một mảnh giấy nhỏ viết nguệch ngoạc: " đừng thức muộn quá. "
minseok không chắc đó là quan tâm, hay đơn giản là sợ người ở cùng ngất xỉu rồi không ai gọi cấp cứu
chưa lo được cho mình còn lo cho người ta
dù sao, cảm giác được ai đó để ý một chút... cũng không tệ.
hôm nay, minseok không có lịch giao tranh. cậu quyết định ngồi ở ban công, tranh thủ ánh sáng tự nhiên để hoàn thiện bức ký họa mới. Trước mặt là view thành phố, bên dưới là hàng cây xanh mướt, bên kia là mặt kính phản chiếu bóng trời xanh như rửa sạch.
chuột nằm trong lòng cậu, ngủ say, chiếc đuôi nhỏ thò ra khỏi tay áo len.
minhyeong không có ở đó. anh ta đã ra ngoài từ sáng sớm - cuộc họp, hoặc buổi gặp đối tác. cậu ấy chỉ để lại một lời nhắn qua điện thoại: " có đồ ăn trong tủ. cứ dùng thoải mái. đừng nấu đồ chiên. "
giữa trưa, trời dịu. minseok pha một tách trà, đặt cạnh sketchbook. cậu ngồi co chân, tô lại những nét chưa ưng ý. Trong đầu là một mớ hỗn độn: câu thoại cho truyện mới, ý tưởng sắp triển khai, và cả gương mặt ai đó lướt qua nhanh chóng trong một lần họ cùng đứng ở ban công, mỗi người một tách trà, không nói gì.
sự im lặng đó - không phải kiểu khó xử, mà là sự yên bình. như thể hai người cùng tồn tại trong một không gian riêng, không cần phải chen lấn, không cần phải gồng mình giải thích.
chiều xuống, minseok tự giặt đồ, phơi ngoài ban công, rồi tự làm cho mình một tô mì lạnh. lúc minhyeong trở về, trời vừa nhá nhem tối, âm thanh duy nhất là tiếng khóa cửa điện tử và tiếng giày đặt xuống sàn.
minseok ngẩng lên khỏi màn hình, mỉm cười:
" chào mừng về nhà. "
minhyeong gật đầu, tháo áo khoác, đi thẳng vào bếp, không trả lời.
nhưng vài phút sau, khi minseok đang nằm dài trên sofa lướt mạng, cậu nghe tiếng bát đũa chạm nhẹ, rồi giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng:
" có đói không? tôi nấu canh rong biển. "
minseok xoay người, nhìn người kia bận rộn trong bếp, đèn sáng chiếu xuống tóc nhuộm nâu đậm có phần rối nhẹ.
" ừm. cho tôi một chén. "
minhyung không quay lại, chỉ nhấc nồi lên, rót canh vào bát.
" chén thứ hai rồi đấy. "
" biết mà. nhưng hôm nay tôi vẽ đẹp lắm, phải thưởng cho mình chứ. "
minhyeong đặt bát canh xuống bàn, ánh mắt dừng lại một chút trên bản phác thảo vẽ dang dở đặt ở mép sofa.
"...ừ. cậu xứng đáng "
minseok im lặng, cũng không rõ là vì bất ngờ, hay vì lời khen ấy nghe ấm hơn bình thường.
cậu cúi đầu, múc một muỗng canh.
vị rong biển vừa miệng, chan thêm tí cơm nóng chắc sẽ ngon hơn.
sống cùng anh ta cũng không tệ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top