trách nhiệm

Vẻ ngoài tưởng như vô tâm, hắn cứ bảo bản thân không quan tâm, mặc kệ.

Thế nhưng, điện thoại vẫn thi thoảng sáng lên, những tin nhắn ngắn gọn, lạnh lùng được gửi đi:

"Khó chịu chỗ nào không."
"Có đi khám chưa."
"Buồn nôn mấy lần một ngày."

Không lời chào hỏi, không emoji, không cả tên gọi thân mật như ngày trước.

Chỉ là những dòng chữ cụt ngủn, khô khốc, như thể hắn đang hỏi một người dưng.

Nhưng chính hắn là người luôn nhìn chằm chằm vào màn hình sau khi bấm gửi.
Chờ đợi từng hồi âm ngắn ngủi.

Một lần, Nenie không trả lời ngay, hắn bực mình, bỏ điện thoại xuống rồi lại cầm lên. Cứ thế mười mấy lần. Cuối cùng, khi chỉ là một câu "Em vẫn ổn", hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Jungkook biết, mình không thương cô ta.

Cái hắn đang lo, không phải là người con gái kia... mà là sinh linh bé nhỏ trong bụng cô ta, cái hậu quả không ngờ tới từ một sai lầm.

Hắn gọi đó là "trách nhiệm".

Nhưng sâu bên trong, hắn cũng đang sợ. Sợ Nenie lấy đứa bé ra uy hiếp, sợ Amie biết được tất cả, sợ cái thứ hạnh phúc nhỏ nhoi mà hắn vừa nắm được sẽ sụp đổ ngay trong tay mình.



Lịch trình mỗi ngày của Jungkook trở nên rối loạn đến nghẹt thở.

Ban ngày, hắn vẫn ở cạnh Amie, đút cháo cho cô, dỗ con ngủ, pha sữa, giặt khăn, tất bật như một người chồng, người cha mẫu mực.

Chiều đến, hắn đi làm ở bar, một công việc vừa để kiếm thêm, vừa để trốn khỏi ánh mắt quá hiền lành của Amie.

Tối khuya, hắn ghé qua căn hộ của Nenie.

Cô ta cứ hay viện lý do:

"Con nhớ ba..."
"Hôm nay con thèm ăn chua, mua gì cho con đi."
"Em buồn ngủ hoài, chắc con trai, anh lo đi."

Lúc đầu hắn còn bực, nhưng vẫn ráng nuốt xuống, cố gắng hoàn thành vai diễn của một người "có trách nhiệm". Hắn mua xoài chua, thuốc bổ bà bầu, sữa hạt... đem tới để rồi ngồi nhìn cô ta gác chân lên ghế, vẫy tay bắt hắn xoa lưng, bóp chân.

Đã có lúc hắn nhìn bụng cô ta rồi quay mặt đi.

Hắn không dám hỏi liệu đứa trẻ đó có thật là của hắn không. Hắn chỉ biết... chỉ cần có một phần trăm khả năng là đúng, thì hắn không thể vứt bỏ được.

Có đêm về muộn, Amie vẫn thức, ngồi trên giường ôm con, hỏi nhỏ:

"Anh về trễ, làm nhiều việc vậy không mệt sao?"

Hắn ngồi xuống, ôm cô từ sau lưng như mọi khi, nói nhẹ tênh:

"Anh ổn mà... chỉ cần em và con khỏe mạnh là đủ."

Mỗi lần nói như vậy, tim hắn lại như bị xé làm đôi.
Một bên là thiên thần hắn yêu thương, một bên là bóng ma của một sai lầm chưa thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top