tao trả
"Jungkook, mày điên à?!"
Jimin trợn mắt, nhìn thằng bạn thân của mình đang lục túi áo khoác của hắn như lục túi bố thí.
"Đưa hết đây." Jungkook nói, giọng lạnh như đá, không có tí ti gì gọi là đùa cợt.
"Thẻ, tiền mặt, thậm chí tiền xu. Có đồng nào đưa hết."
Jimin nhăn mặt, lùi lại, tay vẫn giữ khư khư cái ví.
"Mày vừa bảo hết sạch tiền mà. Mượn để làm gì? Đánh tiếp? Hay..."
Hắn ngừng giữa chừng, liếc sang Jungkook.
Ánh mắt kia... không phải kiểu thèm bài.
Mà là kiểu muốn một người con gái đến mức phát điên.
"Không phải mày định..." Jimin gằn "Vì con bé hồi nãy chứ?!"
Jungkook không trả lời. Chỉ là lặng lẽ ngẩng đầu, đeo lại chiếc mũ lưỡi trai ngược.
Áo sơ mi sọc bụi đời vẫn chưa kịp cài nút cổ, để lộ hình xăm nơi xương quai xanh.
Hắn nheo mắt, bật cười nhẹ, nói như gió:
"Tao đã bảo rồi. Đêm nay bán nhà cũng chơi."
Jimin sững người nhìn bạn mình.
Gã này... từ khi nào mà nghiêm túc với một con bé đến thế?
Jungkook thò tay lấy thẻ trong ví Jimin, liếc nhìn số dư tài khoản, rồi nhét lại vào túi áo.
"Cảm ơn nhé, bạn tốt."
Hắn vỗ vai Jimin một cái, quay người bước đi. Mùi khói thuốc và rượu vang vẫn còn bám vào áo.
Jungkook siết nhẹ chiếc thẻ ngân hàng trong tay, nhét sâu vào túi quần.
Nụ cười nửa miệng còn vương mùi men đắng.
Gã không đi vội.
Mà là chậm rãi bước đến quầy, nơi cô gái nhỏ mặc đồng phục vẫn đang lúi húi lau bàn.
Không gọi tên, không mở lời.
Chỉ đơn giản là chộp lấy cổ tay cô, khiến cô hơi giật mình.
"Gì đây?" cô nhíu mày, chưa kịp phản ứng.
Jungkook không trả lời.
Chỉ một tay đút túi, tay kia kéo thẳng cô đi, lướt qua ánh mắt ngơ ngác của mấy nhân viên khác.
"Thả ra." Amie gằn giọng nhỏ "Em đang làm việc."
Jungkook dừng bước đúng trước cửa thang máy của khu cocktail bar kết hợp hotel, nghiêng mặt nhìn cô.
Ánh mắt vừa lười biếng vừa nguy hiểm:
"Em nghĩ tôi sẽ để em tiếp tục lau bàn như một con ngốc sau cái cách em nhìn tôi à?"
Amie tròn mắt. Thang máy mở ra.
Jungkook không nói thêm lời nào, đẩy nhẹ cô vào trong, rồi bước theo sau, ngón tay ấn tầng cao nhất.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng nhạc mơ hồ từ tầng dưới vọng lên.
Không khí trong thang máy chật chội, và mùi rượu còn vương trên áo hắn.
Amie đứng nép sát góc, ánh mắt không sợ, nhưng... cũng không hẳn là bình tĩnh.
Jungkook tựa lưng vào vách thang máy, nhìn cô như thể đang cân đo một món đồ vừa ý:
"Lên đi. Tôi trả tất."
Một câu duy nhất, đủ để cô hiểu gã đàn ông trước mặt muốn gì.
Không vòng vo, không giấu giếm.
Nhưng cũng chẳng khiến cô hoảng loạn hay đỏ mặt như những đứa con gái khác.
Thay vào đó, cô... bước lại gần.
Không gian trong thang máy vốn đã chật, giờ lại càng nghẹt thở.
Tiếng giày gõ nhẹ một cái cạch, Amie dừng ngay trước mặt Jungkook.
Gã chỉ đứng đó, mắt nheo lại, tay vẫn đút túi, miệng khẽ cong lên.
"Chơi lớn vậy... không sợ lỗ à, oppa?" cô hỏi, môi gần như chạm vào cằm hắn.
Jungkook nhìn cô như thể đang nghe một trò đùa nhảm.
Bất ngờ, tay hắn rút ra, vòng thẳng ra sau lưng cô, siết chặt eo cô kéo sát vào ngực mình.
"Lỗ hay lời," hắn thì thầm, hơi thở có mùi rượu hòa cùng mùi thuốc lá
"tùy em làm tôi thấy đáng hay không."
Cô không phản kháng.
Thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, kề môi sát tai hắn:
"Vậy thì chơi cho tới. Nhưng đừng hối hận, oppa..."
Ding!
Thang máy mở ra.
Tầng cao nhất, ánh đèn ấm áp, hành lang khách sạn trải thảm đỏ, vắng người và đầy bí ẩn.
Cánh cửa phòng VIP khép lại sau lưng.
Jungkook đứng dựa vào cửa, mắt nhìn thẳng cô gái vừa ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, tay tháo từng chiếc cúc áo đồng phục.
Không vội. Không gấp.
Như thể cô đã quá quen với trò chơi này.
"Làm như em từng quen nhiều người như tôi." Jungkook lên tiếng, giọng khàn.
Amie ngẩng đầu, mắt nheo lại, cười nhẹ:
"Không ai như anh cả. Anh là... thứ hỏng hóc."
Jungkook bật cười. Không buồn phủ nhận.
Gã từ từ bước lại, cởi áo khoác, quăng lên ghế, kéo cả chiếc mũ lưỡi trai xuống đặt lên bàn.
"Thứ hỏng hóc... thì có cách chơi riêng."
Hắn đến gần. Rất gần.
Tay luồn ra sau lưng cô, siết mạnh.
"Và tao không thích đồ chơi bị ai đụng vào."
Amie vẫn không nhúc nhích, chỉ nghiêng đầu hỏi khẽ:
"Nghĩ em là đồ chơi từ bao giờ vậy?"
Jungkook cúi sát mặt, trán gần chạm trán, môi hắn gần như lướt qua gò má cô:
"Từ lúc em hôn tôi."
"Từ lúc em gọi tôi là oppa với cái giọng khốn kiếp đó."
Một tay hắn túm lấy cằm cô, siết mạnh.
"Mày tưởng mày thắng à?"
"Không đâu, con gái."
"Tao chưa bao giờ để ai thắng."
Amie nhìn hắn, môi vẫn nở nụ cười nửa miệng:
"Vậy... trừ em ra đi."
Jungkook gầm nhẹ trong cổ họng, đẩy mạnh cô ngã xuống nệm.
Một câu ngắn. Nhưng nổ như thuốc súng trong đầu hắn.
Một kẻ sống trong máu, bài bạc, đấm đá, từng đạp lên mặt người ta chỉ vì một cái liếc mắt... giờ lại bị một con bé nhìn thẳng, cười khẩy, và ra điều kiện.
Tức điên.
Mắt hắn đỏ ngầu. Tay buông cằm cô ra, nhưng ngay lập tức siết mạnh lấy cổ tay cô, ghì xuống nệm.
Tay còn lại gạt tung áo cô sang một bên, như muốn xé.
"Mày nghĩ tao đùa à?" Giọng hắn trầm, gần như gầm gừ bên tai.
Amie vẫn không sợ. Trái lại, cô còn nhếch môi, nhỏ giọng đầy thách thức:
"Em nghĩ... anh thích bị em đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top