mua nhầm ?
Đêm muộn, ánh đèn ngủ nhàn nhạt hắt lên chiếc nôi nhỏ.
Jungkook vừa thay tã xong cho con thì mệt đến mức ngủ gục ngay dưới sàn, tựa lưng vào mép giường. Tấm lưng rộng ấy vẫn còn hơi run, chắc là vì lạnh, hay vì kiệt sức.
Amie ngồi trên giường nhìn anh, người đàn ông từng gào thét giữa đêm mưa để giữ cô lại, người vừa ôm con trai họ vào lòng mà dỗ dành từng tiếng khe khẽ. Hắn kiêu ngạo là vậy, lại có lúc chật vật đến mức nằm gục dưới đất mà chẳng than nửa lời.
Trái tim cô chợt mềm đi.
Amie khẽ nhấc người dậy, bước xuống giường, định bụng pha cho anh ly sữa ấm, ít ra cũng để anh đỡ lạnh bụng sau một đêm dài.
Nhưng vừa đi được vài bước, ánh mắt cô vô tình chạm đến một tờ giấy nhỏ nhô ra khỏi túi áo khoác của Jungkook, chiếc áo vắt tạm trên ghế.
Cô cúi xuống, định xếp lại gọn gàng thì tờ giấy kia rơi hẳn xuống sàn. Một tờ hoá đơn.
Không phải hóa đơn đồ trẻ sơ sinh.
Là hóa đơn mua thuốc bổ dành riêng cho phụ nữ mang thai, vitamin tổng hợp, một hộp nhiệt kế đo trán điện tử, cả những món không hề liên quan đến cô hay con trai họ.
Amie khựng lại.
Ngón tay cô cứng đờ khi lướt qua từng dòng mô tả. Tên sản phẩm rõ ràng, ngày giờ mua là hôm qua, chính hôm đó anh nói bận công việc nên về muộn.
Tim Amie bất giác đập chậm lại, như có thứ gì vừa rơi tõm vào giữa lòng ngực.
Cô siết tờ hóa đơn, quay sang nhìn anh.
Amie không muốn nghĩ xấu cho anh. Không muốn tin rằng người đàn ông đang nằm ngủ bên con trai nhỏ của họ lại che giấu điều gì đó. Nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn cứ dâng lên từng chút một, len lỏi vào từng kẽ tim cô.
Cô lặng lẽ nhét tờ hóa đơn lại vào túi áo anh, không nói gì.
Amie trở lại giường, kéo nhẹ tấm chăn lên đắp cho con. Thằng bé nằm ngoan, khuôn mặt đỏ hồng, môi chúm chím như trái cherry chín, cứ ngủ say như chẳng hề hay biết sóng gió nào ngoài kia.
Còn Amie thì không ngủ được.
Tấm chăn phủ ngang ngực, nhưng lòng cô lạnh buốt.
Cô nằm nghiêng, mắt nhìn về phía Jungkook, người đàn ông đang ngủ say bên cạnh nôi. Trong ánh đèn ngủ lờ mờ, đôi chân mày anh vẫn nhíu lại như chưa bao giờ được yên lòng.
Cô lại nghĩ đến tờ hóa đơn.
"Vitamin tổng hợp cho bà bầu", "thuốc bổ sung canxi trước sinh", "nhiệt kế đo trán cho mẹ bầu"... Cô còn nhớ rõ từng dòng một. Nhưng chính cô, Amie, là người đã sinh rồi. Là người vừa trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để sinh ra đứa con này. Là người cần thuốc bổ hậu sản, chứ không phải... thuốc dành cho phụ nữ đang mang thai.
Cô đâu cần uống mấy loại đó nữa. Vậy... ai là người cần?
Cô lật qua lật lại suy nghĩ, trái tim như bị bóp nghẹt từng hồi.
Không lẽ anh mua nhầm?
Không lẽ anh mua cho cô thật, nhưng không để ý tới tên thuốc?
Không lẽ... không lẽ Jungkook đang chăm sóc một người phụ nữ khác?
Câu hỏi ấy vừa hiện ra, cô liền gạt phắt đi. Không! Không thể nào! Anh yêu cô. Anh ôm cô ngủ mỗi đêm. Anh tự tay thay tã cho con, bế con, đút cô ăn, dỗ dành từng cơn đau cho cô suốt những ngày nằm viện.
Vậy thì...
Cô không muốn nghĩ nữa. Nhưng lòng không chịu buông tha.
Tại sao lại là thuốc cho bà bầu?
Tại sao lại có nhiệt kế, vitamin, thuốc bổ, tất cả đều mới nguyên?
Cô lật người, vùi mặt vào gối, cố gắng ngăn dòng suy nghĩ hỗn loạn đang đua nhau trỗi dậy trong đầu.
Nhưng... cũng như cơn đau âm ỉ sau sinh, dù có nằm im đến mấy, nó vẫn nhói từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top