lo

Mỗi ngày với Jungkook bây giờ, không còn là những cuộc say bí tỉ hay những đêm trác táng trong tiếng nhạc chát chúa.
Mà là tiếng thìa chạm vào chén sứ, là tiếng máy xay cháo vang đều, là tiếng ru nhẹ bên chiếc nôi nhỏ đặt bên giường bệnh.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ, anh đến bar đúng giờ.
Tóc được vuốt gọn, áo sơ mi cài hết nút, ánh mắt không còn ánh lên vẻ ngông cuồng như trước.

Dưới ánh đèn mờ, cô bạn bartender lén hỏi:

"Sao nay không thấy anh đụng đến rượu luôn vậy?"
"Em tưởng hôm qua anh thức trắng cơ mà?"

Anh chỉ nhếch môi, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại hiển thị hình bé con đang ngáp ngủ:

"Có người đang chờ anh ở bệnh viện."
"Uống vào thì ai bế nó dậy lúc nửa đêm?"

Tan ca, anh không nán lại như trước.
Không la cà, không hút thuốc. Chỉ vội vã về nhà.

Anh tắm thật nhanh, rồi bước vào bếp.

Từng động tác nấu cháo, thái rau, làm nóng nước, anh đều làm thật cẩn thận.
Không còn là gã trai chỉ biết cầm bật lửa và chai rượu, mà là một người đàn ông đang học cách trở thành... một người chồng, người cha.

Khi vào đến viện, Amie đang gác tay lên trán, đôi mắt mở lơ đãng.

Thấy anh, cô cười nhẹ, nói khẽ:

"Anh lại tới à? Lúc nào cũng mang cháo theo hết..."

Anh gật đầu, vừa thổi muỗng cháo vừa dỗ cô ăn:

"Ừ. Em ăn một chút thôi. Không là mai anh mệt lắm đó."

"Sao lại mệt?"
"Vì anh sẽ lo... mà lo thì mệt..."

Amie bật cười.

Jungkook đút từng muỗng cháo, tay thỉnh thoảng vuốt tóc cô, ánh mắt ấm áp.
Dù cô không nhớ rõ anh là ai, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy an tâm khi có anh bên cạnh.



Mẹ Amie đứng ngoài cửa phòng, lặng lẽ nhìn vào.
Bà siết chặt tay chồng, khẽ nói:

"Con bé... có khi không cần nhớ lại đâu, em thấy nó bây giờ... còn hạnh phúc hơn trước."
"Còn thằng bé kia... cũng khác lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top