không xứng
Điện thoại vừa dứt cuộc gọi, Jungkook không đi ngay.
Anh ngồi trong xe, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang khép hờ. Đèn trong nhà vẫn sáng, bóng hai người loáng thoáng in lên tấm rèm trắng mỏng manh.
Anh siết lấy điện thoại lần nữa, bấm gọi lại.
Lần này, khi Nenie bắt máy, anh không vòng vo.
"Em đang về quê?" giọng anh lạnh như cắt, không còn chút hơi ấm.
Nenie ngập ngừng:
"... Ừ. Em... đang trên xe... gần đến rồi."
Jungkook cười khẩy. Một nụ cười không có lấy một chút vui vẻ.
"Vậy chắc người vừa ôm em trong phòng là tài xế à?"
Đầu dây bên kia im bặt. Lặng đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
"Anh đang ở ngay trước nhà em, Nenie. Cửa sổ tầng một chưa kéo rèm. Anh thấy hết rồi." Giọng anh đều đều, nhưng từng chữ như dao cắt.
Vẫn không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở gấp gáp của Nenie lọt qua loa điện thoại.
"Tại sao phải làm vậy?" Anh hỏi, lần này giọng trầm xuống, đau hơn là giận "Em từng nói muốn giữ đứa bé. Em từng khóc, từng ôm bụng bảo con thèm ăn chua... Là thật bao nhiêu phần trong đó?"
Một tiếng "Jungkook..." yếu ớt cất lên, nhưng không đủ sức cứu vãn.
"Em không cần trả lời." Anh cắt ngang, mắt khẽ nhắm lại, cổ họng nghẹn lại "Chỉ cần em nói đúng một câu thôi. Cái thai... là của ai?"
Sự im lặng lại bao trùm. Rồi cuối cùng, Nenie cũng thốt ra, run rẩy:
"... Em không biết chắc."
Tim anh như bị bóp nghẹt. Ngay cả khi đã đoán được phần nào sự thật, nghe chính miệng cô ta thừa nhận vẫn đau như bị xé toạc từ bên trong.
Anh buông một câu cuối cùng, giọng khàn đặc:
"Từ giờ trở đi, đừng tìm anh nữa. Và cũng đừng nhắc đến con của anh. Em không xứng."
Cúp máy.
Jungkook ném điện thoại sang ghế phụ, cúi đầu dựa lên vô-lăng, hít sâu một hơi để kiềm lại nỗi choáng váng.
Anh không ngốc, chỉ là đã cố tin. Tin rằng ít nhất mình có trách nhiệm với một sinh linh. Tin rằng một người từng cùng anh lên giường, khóc lóc van xin, là thật tâm.
Nhưng hóa ra, anh lại chỉ là một trong số nhiều người được lựa chọn. Một "ứng cử viên sáng giá" để gán cái thai lên đầu.
Jungkook gục đầu xuống vô lăng.
Khung cảnh bên ngoài cửa kính xe vẫn là căn nhà nhỏ của Nenie, đèn vàng nhòe trong mắt anh như ánh lửa sắp tắt.
Anh không rời đi ngay, cứ ngồi đó, tay vẫn nắm chặt vô lăng, đầu tựa vào nó như một kẻ vừa trải qua một trận chiến vô hình.
Phần vì mệt, phần vì nhẹ nhõm.
Phải, nhẹ nhõm.
Dù cổ họng đắng nghét, dù trong lòng vẫn còn cảm giác hụt hẫng khó gọi thành tên, nhưng đâu đó, anh cảm thấy... như vừa được buông tha.
"Không phải con mình..."
Anh lặp lại câu đó trong đầu, miết đi miết lại như thể đang trừng phạt bản thân.
Hóa ra bao nhiêu đêm không ngủ, những lần đi sớm về khuya, vội vã ghé nhà thuốc mua vitamin, mang từng hộp cháo, từng trái cóc, trái xoài vì "con trong bụng thèm chua" tất cả đều là cho một đứa bé không cùng máu mủ.
Là anh tự nguyện, nhưng vẫn đau.
Đau vì bị lợi dụng.
Nhưng... tốt thôi.
Còn hơn là để ả ta kéo anh vào hố sâu dối trá không lối thoát.
Còn hơn là để Amie biết được mọi chuyện theo một cách tàn nhẫn hơn.
Nghĩ đến Amie, mắt anh khẽ nhắm lại.
Khuôn mặt nhỏ xíu, làn da trắng mịn và ánh mắt trong veo mỗi lần nhìn anh, như ngọn đèn dầu ấm áp giữa đêm dài.
Và con trai của anh nữa.
Thằng bé có đôi mắt giống anh, môi chúm chím mỗi lần bú sữa, đôi tay nhỏ xíu nhưng quấn lấy tay anh như sợ lạc mất, đó mới là gia đình anh.
Anh gần như thầm cảm ơn cái sự thật đau lòng vừa rồi. Nhờ nó mà anh nhận ra mình đã đi quá xa, trượt khỏi đường ray mình chọn.
Nenie không giữ được anh.
Và anh... vẫn giữ được Amie, giữ được con trai mình.
Vậy là đủ.
Hít một hơi thật sâu, Jungkook ngẩng mặt lên, khởi động xe. Đôi mắt anh vẫn còn đỏ hoe nhưng đã vững vàng hơn.
Không phải tất cả đã kết thúc, mà là tất cả mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top