đi

Tiếng "tút... tút..." của cuộc gọi vừa kết thúc vẫn vang trong đầu. Ở đầu dây bên kia, Yoongi, Hoseok và Namjoon đang nhìn nhau, ánh mắt xen lẫn nghi hoặc và căng thẳng. Không ai rõ chuyện gì vừa khiến Jungkook trở nên như vậy, nhưng chỉ cần nghe giọng anh khi nói "Đến đây. Ngay." cũng đủ để họ hiểu rằng đây không phải là chuyện tầm thường. Không ai hỏi thêm, ba gã nhanh chóng rời chỗ, lên xe và phóng thẳng đến địa điểm hẹn, một bãi đất trống, bỏ hoang ở khu gần đó, nơi ánh đèn đường yếu ớt chỉ đủ soi mờ những vũng nước đọng.

Jungkook vẫn giữ bàn tay siết chặt cổ áo tên "chồn sắt", kẻ vừa bị anh tra tấn đến thở không ra hơi. Máu từ khoé môi hắn nhỏ giọt xuống nền gạch cũ, từng bước anh kéo lê hắn trên nền đường, tiếng giày nghiến lạo xạo như xé vào tai.

"Đi." giọng anh khàn và lạnh như thép, chẳng cần hét lên nhưng đủ khiến kẻ kia rùng mình.
Tên chồn sắt lảo đảo bước theo, chân gần như không còn sức, mỗi lần bị kéo mạnh là lại suýt ngã chúi về phía trước. Hắn biết, dù cố vùng vẫy thì cũng chẳng thể thoát được khỏi bàn tay này, bàn tay từng không ngần ngại đấm thẳng vào mặt hắn không dưới mười lần, đến mức hắn nghe rõ tiếng xương mình rạn.

Gió đêm luồn qua con hẻm vắng, lạnh buốt và ẩm ướt, nhưng chẳng thể nào lạnh bằng ánh mắt của Jungkook lúc này. Anh im lặng suốt quãng đường, thỉnh thoảng chỉ siết cổ áo hắn mạnh hơn như để nhắc rằng hắn vẫn còn đang trong tay một con thú săn mồi chưa chịu buông.

Khi tới gần bãi đất trống, ánh đèn xe từ xa bắt đầu rọi đến. Jungkook dừng lại một nhịp, quay sang nhìn hắn, đôi mắt tối sâu đến mức khiến kẻ kia nuốt khan.
"Hy vọng mày vẫn còn đủ sức mà đứng vững," anh khẽ nói, giọng thấp nhưng mang mùi của sự đe doạ, "vì thứ đang chờ mày... còn tệ hơn cả tao."

Nói rồi, anh thô bạo đẩy hắn về phía trước, từng bước tiến thẳng vào khoảng không tối mịt của bãi đất hoang, nơi Yoongi, Hoseok và Namjoon đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top