chấp nhận
Jungkook đứng ở cửa phòng bệnh một lúc lâu.
Bên trong, Amie đang bế đứa bé trên tay, miệng cười khe khẽ, ánh mắt dịu dàng mà xa lạ.
Anh hít một hơi sâu, ép bản thân phải bình tĩnh rồi bước vào.
Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, nhưng tim anh nhói đau vì cô không còn nhận ra mình.
"Anh là... chồng của em."
"Chúng ta đã cưới nhau. Đây là con của tụi mình."
Giọng anh run lên, đôi tay anh từ từ đặt lên cạnh giường bệnh.
Amie nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp rồi lại cúi nhìn đứa bé.
"Thật ạ? Em... không nhớ gì cả, nhưng... bé đáng yêu thật.
Anh xem nè, tay nó nhỏ xíu luôn~"
Cô mỉm cười. Một nụ cười trong trẻo như chưa từng trải qua bi kịch nào.
Jungkook cố giữ nét mặt bình tĩnh, cố nuốt nghẹn nơi cổ họng.
"Con giống em. Nhưng đôi mắt là của anh.
Cảm ơn em... vì đã mang nó đến cho anh."
Amie nghiêng đầu, vẫn cười tươi, cô ngoan ngoãn và nhẹ nhàng như ngày đầu họ gặp nhau, trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn.
"Vậy... anh là người em từng yêu ạ?"
Jungkook ngập ngừng, mắt bắt đầu hoe đỏ.
Anh bước đến gần, ngồi xuống mép giường, tay nhẹ chạm vào mái tóc rối bời của cô.
"Phải. Em từng yêu anh.
Và anh cũng yêu em... yêu đến phát điên."
Một khoảng lặng dài.
Amie gật đầu, như thể đón nhận một mảnh kí ức xa xăm nào đó mà cô chẳng thể nắm rõ.
"Nếu vậy... thì mình bắt đầu lại được không anh?
Em không nhớ... nhưng em muốn thử yêu lại anh."
Jungkook cười, nhưng nước mắt rơi. Anh cúi đầu, hôn lên trán cô thật nhẹ.
"Ừ. Nếu em quên... thì anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa, từ đầu."
Không khí trong phòng bệnh trở nên dịu dàng lạ kỳ.
Amie tựa nhẹ vào gối, ánh mắt lơ đãng nhưng nụ cười thì tròn đầy.
Đứa bé nằm giữa hai người, thi thoảng khẽ ọ ẹ trong chăn.
Jungkook ngồi cạnh, không còn vẻ lạnh lùng từng thấy ở gã trai phố thị nữa. Anh như trút được tất cả gánh nặng, tim anh ấm lên, lần đầu tiên sau ngần ấy năm.
"Anh đã từng nghĩ... đời mình chỉ có đau khổ thôi. Nhưng hóa ra, chỉ cần có em và con... là đủ rồi."
Amie nhìn anh, không hiểu rõ những điều ấy... nhưng vẫn ngoan ngoãn mỉm cười.
"Anh kể cho em nghe sau nhé, về chuyện mình từng yêu nhau. Em sẽ cố nhớ, thật đó."
Cửa phòng mở ra.
Ba mẹ Amie bước vào, vừa đi vừa thấp thỏm. Thấy con gái ngồi tỉnh táo, bà mẹ suýt bật khóc.
"Amie... con tỉnh rồi à?"
Amie ngơ ngác, không dám gọi "mẹ", chỉ khẽ gật đầu:
"Dạ... con xin lỗi, con không nhớ rõ..."
Bà lao tới ôm con, nước mắt rơi không kìm lại được.
Jungkook lặng lẽ đứng dậy, bước ra nhường chỗ cho ba mẹ cô.
Ba Amie nhìn anh, ánh mắt vừa nghiêm khắc vừa cảm kích.
"Sao rồi? Cô ấy... nhớ được gì không?"
Jungkook lắc đầu, giọng trầm:
"Không nhiều... Bác sĩ bảo có thể là do va đập mạnh. Một phần kí ức đau đớn... bị xóa đi."
Anh ngước nhìn đứa bé rồi nói tiếp, giọng hơi nghẹn:
"Nhưng cô ấy vẫn ngoan như trước. Cô ấy vẫn tin tôi.
Con bé ấy... dù không nhớ gì, vẫn cười với tôi như ngày đầu."
Ba mẹ Amie lặng người.
Một lúc sau, ba cô bước tới, đặt tay lên vai Jungkook.
"Nếu con đã bên nó đến giờ phút này... thì đừng buông tay nữa. Dù Amie có quên, cũng đừng quên nó từng yêu con như thế nào."
Jungkook cúi đầu:
"Con sẽ không đi đâu cả. Con... chỉ muốn có một gia đình thôi."
Căn phòng chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ hắt lên những gương mặt mệt mỏi sau cơn bão.
Amie đã thiếp đi sau khi trò chuyện với ba mẹ, tay vẫn khẽ nắm lấy mép chăn, môi mỉm cười như một đứa trẻ. Bên cạnh, Jungkook im lặng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ân hận và biết ơn. Anh đứng đó, lặng im thật lâu.
Rồi bất chợt, anh quỳ xuống.
Ngay giữa sàn gạch lạnh của phòng bệnh.
Ba mẹ Amie sững người nhìn anh.
Giọng anh trầm khàn, run rẩy mà kiên quyết:
"Con xin nhận hết lỗi lầm. Là con đã từng khiến Amie đau, là con đã để cô ấy té, để cô ấy cô đơn mà không hay biết gì cả..."
Anh cúi đầu thấp hơn, trán chạm gần mặt sàn:
"Nếu có một lần nữa... nếu con dám khiến Amie tổn thương thêm lần nào nữa... con xin nhận tất cả kết cục đau đớn nhất đời này. Dù là địa ngục, hay cái chết... con cũng chấp nhận."
Không gian trở nên đặc quánh.
Bà siết chặt lấy ba Amie, không giấu được sự xúc động.
Ông tiến đến, không nói gì, chỉ đỡ anh đứng dậy bằng cả hai tay, mắt hơi đỏ.
"Con đừng hứa nếu không giữ được.
Nhưng nếu giữ được... thì từ nay, nó là vợ con, là người con phải bảo vệ đến tận cùng."
Jungkook gật mạnh, mắt đỏ hoe nhưng đầy cứng cỏi:
"Con sẽ sống vì cô ấy. Vì đứa nhỏ này. Dù cô ấy có quên con bao lâu, con cũng sẽ làm lại từ đầu... mỗi ngày, cho đến khi cô ấy yêu con một lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top