bả bệnh
Cửa phòng khẽ mở ra, ánh đèn ngủ vàng dịu chiếu hắt lên gương mặt Jungkook khi anh bước vào. Không khí trong phòng yên bình, mùi sữa thơm nhè nhẹ, tiếng con trai anh đang bú phát ra những âm thanh nhỏ tí tách như một bản nhạc ru dịu dàng.
Amie đang ngồi trên mép giường, lưng tựa vào gối, mái tóc rối nhẹ xõa qua vai. Ánh mắt cô rũ xuống, đôi tay nâng lấy đứa trẻ trong lòng với dáng vẻ dịu dàng đến lặng người. Chiếc áo sơ mi ngủ màu kem trễ hờ qua vai, để lộ làn da trắng mịn và xương quai xanh gầy gò.
Jungkook đứng khựng lại trong một giây.
Trái tim anh như vừa bị một ai đó bóp nghẹt.
Không phải vì mệt.
Mà vì cảnh tượng đó, quá đỗi yên bình, quá đỗi thực tại, quá đỗi... mong manh.
Anh bước lại, ngồi xuống cạnh cô, tay khẽ vén tóc cô ra sau tai.
"Đưa anh bồng giúp. Em mệt rồi, ngủ đi."
Amie nhìn anh, định nói gì đó, nhưng rồi chỉ mỉm cười, gật đầu, nhẹ nhàng chuyển đứa bé qua tay anh. Đôi tay to lớn của Jungkook đón lấy con trai một cách thành thạo, áp bé vào ngực như thể đây là điều duy nhất anh muốn bảo vệ trên đời này.
Thằng bé cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay bé xíu níu lấy áo anh.
Jungkook vỗ nhẹ lưng con, miệng khe khẽ huýt gió ru dỗ.
Bỗng
"Ting."
Tiếng điện thoại vang lên, phá vỡ cái tĩnh lặng ấm áp trong phòng.
Anh rướn tay lấy điện thoại trên bàn, ánh sáng màn hình hắt lên khiến gương mặt anh bỗng trầm xuống.
Một tin nhắn từ Yoongi.
"Bả bệnh. Mày tranh thủ về lần cuối."
Tay anh khựng lại.
Lòng ngực thắt lại như bị ai nhấn chìm.
"Bả" chỉ có thể là người ấy. Mẹ.
Anh chưa từng kể với Amie về quá khứ. Về người đàn bà từng ôm anh qua những mùa đông, rồi bỏ anh lại giữa đời như một món đồ hỏng. Anh căm, anh giận, anh trốn chạy khỏi kí ức đó. Nhưng dù có bao nhiêu năm, dù có đi xa bao nhiêu, cái tên đó vẫn là một phần máu thịt trong anh.
Jungkook nhìn đứa bé đang ngủ ngoan trong tay mình, rồi nhìn sang Amie, người con gái đã luôn ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra.
Jungkook vẫn ngồi đó, đứa bé đã ngủ say trong vòng tay anh. Anh nhìn xuống con, khẽ nhoẻn môi cười nhưng trong ánh mắt không giấu được nỗi chồng chéo của những suy nghĩ rối rắm.
"Amie," anh gọi nhỏ, giọng trầm và ấm, "Mai anh tính về quê một chuyến."
Amie hơi ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh từ chiếc gối đang tựa đầu.
"Quê? Có chuyện gì à anh?"
Jungkook thoáng ngập ngừng. Anh không giỏi nói dối Amie. Trước cô, mọi thứ nơi anh dường như luôn bị bóc trần ra từng lớp, dù anh cố giấu kín đến mấy.
"Mẹ có chút chuyện riêng, muốn gặp anh."
Chỉ vậy. Không hơn. Không bớt.
Amie im lặng, đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt anh, dường như muốn nhìn xuyên qua những lời mơ hồ kia để tìm lấy điều gì đó thật hơn.
Nhưng rồi cô gật đầu.
"Dạ... anh đi đi. Nếu mẹ cần, thì anh nên đi."
Anh mỉm cười khẽ, nhưng không có chút gì là nhẹ nhõm trong nụ cười đó.
Chờ Amie thiếp đi, Jungkook bế con đặt vào nôi cẩn thận, đắp chăn cho cả hai mẹ con. Anh ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, đôi mắt nhìn về phía xa, nơi mà trời đêm Seoul chỉ toàn là những ánh đèn và khói bụi mịt mờ.
Điếu thuốc cháy đỏ trong tay anh, khói len vào mắt khiến cay xè, nhưng không bằng thứ đang nhức buốt trong lòng.
"Bả bệnh. Mày tranh thủ về lần cuối."
Tin nhắn vẫn nằm im trên màn hình. Anh đã đọc đi đọc lại đến thuộc lòng từng chữ, nhưng chẳng thể nuốt nổi cảm giác rối bời trong ngực.
Anh không nói với Amie rằng người phụ nữ đó từng bỏ mặc anh giữa cơn đói, từng ngồi nhậu với đám đàn ông lạ trong khi anh đứng ngoài cửa, gào khản cổ gọi "Mẹ ơi".
Anh cũng không kể về những đêm anh ngủ dưới chân giường, vì bà đem người đàn ông xa lạ về và ném anh ra ngoài như một con chó ghẻ.
Cũng chẳng ai biết, chính bà là người đầu tiên dúi vào tay anh lon bia và bảo: "Uống đi, đàn ông phải biết uống!"
Và anh uống thật. Từ lon bia đầu tiên đó, đời anh cứ thế trôi tuột vào những thứ đổ vỡ, bụi bặm và không có đường quay lại.
Anh từng nghĩ mình sẽ không tha thứ.
Nhưng rồi... tại sao tay vẫn run lên khi đọc tin nhắn đó?
Jungkook dụi mạnh điếu thuốc vào thành lan can cho đến khi đầu lọc cháy sém. Anh quay vào phòng, đứng lặng trước chiếc nôi, cúi xuống hôn trán con trai một lần nữa.
"Con đừng bao giờ phải trải qua những thứ như ba, nghe không?" anh thì thầm. "Ba sẽ về quê. Một lần cuối cùng thôi. Để chấm dứt thứ gọi là quá khứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top