ai thuê mày?

Jungkook bị một lính cứu hỏa đỡ lấy cánh tay, gần như lôi anh về phía xe cấp cứu. Cả người anh ướt sũng vì nước xịt dập lửa, nhưng lòng lại nóng ran như có hàng trăm mũi kim châm. Anh ngồi phịch xuống băng ghế kim loại lạnh buốt, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, mắt không rời khỏi cửa quán bar đang chìm trong biển lửa.

Tiếng còi báo động vẫn inh ỏi, ánh sáng nhấp nháy đỏ chói từ xe cứu hỏa liên tục quét qua gương mặt anh, làm nổi rõ từng đường nét đau đớn và tuyệt vọng. Các lính cứu hỏa thay nhau lao vào bên trong, trên vai vác những hình hài bất động. Từng người được đưa ra, có kẻ thân thể cháy xém đen sì, có người vẫn còn sống nhưng chỉ thoi thóp, đôi mắt mở dở, môi run rẩy cầu cứu. Mỗi lần cáng cứu thương lướt ngang, tim anh lại co thắt, nhưng không có Amie.

Jungkook nhìn họ, tim đập như sắp vỡ. Mỗi một bóng người được cứu ra, anh lại nuốt khan, đôi mắt dán chặt để tìm kiếm khuôn mặt nhỏ bé quen thuộc. Nhưng từng phút trôi qua, hàng người được đưa ra càng nhiều, mà Amie vẫn không ở trong số đó.

Anh cảm giác từng giây đều như một nhát dao cứa vào ngực mình.




Anh gạt tay nhân viên y tế định băng vết bỏng tay, cố bước xuống, nhưng chân vẫn còn run rẩy vì sức nóng khi nãy. Đúng lúc ấy, giữa tiếng hỗn loạn, anh bỗng nghe thấy một giọng đàn ông khi nảy ở nhà vệ sinh. Giọng hắn trầm khàn, xen lẫn chút hả hê, không hề giống kẻ đang hoảng loạn trong cháy nổ.

Anh nín thở, nghiêng đầu lắng nghe.

"...Ừ, xong rồi. Gọn gẽ. Nó không thoát được đâu."

Từng chữ như mũi dao ghim vào tai. Anh quay phắt lại, đôi mắt tối sầm. Hắn ta nói tiếp, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn:

"Không để lại dấu vết. Chỉ cần lửa cháy thêm chút nữa là tất cả thành tro rồi."

Bàn tay anh siết chặt, móng bấm sâu vào da.



Anh nghe vậy thì lập tức hiểu ra vấn đề. Cả cơ thể như bùng cháy, anh lao tới túm lấy cổ áo gã đàn ông kia, dồn hắn vào tường.

"Mày vừa nói gì?" giọng anh gằn xuống, mắt đỏ ngầu.

Gã chưa kịp phản ứng thì cú đấm của anh đã giơ lên, sẵn sàng giáng xuống.

Tiếng va chạm bất ngờ khiến gã loạng choạng, điện thoại rơi xuống nền kêu cạch một tiếng. Ánh đèn vàng ố hắt xuống gương mặt hắn, và chỉ trong tích tắc, anh nhận ra ngay. Chính là hắn. Tên cầm đầu băng nhóm từng đụng độ với anh ở cảng vài tháng trước. Hắn được anh em gọi bằng cái tên "Chồn Sắt", kẻ mưu mô, xảo quyệt, nhưng chưa bao giờ anh thấy hắn sợ hãi như lúc này

Ánh mắt anh tối sầm lại, vừa giận vừa căm. "Mày vừa nói cái gì? Làm xong việc gì?" giọng anh trầm xuống, khàn đặc, từng chữ như nghiến qua kẽ răng.

Chồn Sắt dù đang cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi vai hắn khẽ run. Mùi khói từ vụ cháy còn vương trên tóc hắn, mồ hôi túa ra lấm tấm hai bên thái dương. "Tôi... tôi không biết anh đang nói gì."

Anh siết mạnh cổ áo, kéo hắn sát lại gần đến mức mũi hai người gần như chạm nhau. "Đừng có giỡn mặt với tao. Nói!" bàn tay kia anh giơ lên, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi lên.

Hắn cố nuốt nước bọt, ánh mắt liếc ra ngoài như tìm đường thoát, nhưng giọng vẫn cứng: "Tôi chẳng liên quan... chuyện gì ở đây cũng không phải do tôi."

Anh đập mạnh hắn vào tường rầm một cái, khiến gạch men rung lên, âm thanh vang vọng khắp phòng. "Mày nghĩ tao không nhận ra mày à? Tao nhớ rõ mùi thuốc lá rẻ tiền của mày, nhớ cả cái giọng lè nhè đó. Khai ra, ai thuê mày?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top