cứu tinh của tôi
Tôi đang ngủ gật trong lớp thì bỗng bốp! viên phấn bay thẳng xuống bàn tôi.
Giật mình bật dậy, tim tôi đập thình thịch, còn cô giáo thì khoanh tay nhìn chằm chằm.
"Amie, em lên bảng giải bài này."
Chết tôi chắc luôn. Tôi mà làm toán là kiểu gì cũng sai be bét.
Cả lớp cười khúc khích, tôi lúng túng cầm phấn bước lên bảng, nhìn mấy con số ngoằn ngoèo mà hoa cả mắt.
Tôi liếc qua góc bàn Jungkook, cầu cứu trong tuyệt vọng. Nó đang chống cằm nhìn tôi, đôi mắt cong cong như đang nín cười.
Tôi bặm môi, viết đại vài con số cho có, ai dè cô giáo nói:
"Sai rồi. Jungkook, em chỉ cho bạn đi."
Jungkook đứng dậy, thong thả bước lên bảng.
Thằng đó cao thật, đứng cạnh tôi nhìn y như người lớn dạy con nít. Tay nó nắm nhẹ cổ tay tôi, kéo phấn từ tay tôi ra rồi viết nhanh mấy dòng.
"Bài này dễ mà, em chỉ cần đổi dấu ở đây thôi."
Giọng nó nhỏ thôi, nhưng đủ gần để tôi nghe rõ từng chữ. Cả người tôi nóng ran, tim đập loạn xạ.
Tôi gật gù cho qua, mà đầu thì trống rỗng, chỉ nghe mùi mát mát của dầu gội trên tóc nó.
Giải xong, cô giáo gật đầu khen Jungkook, rồi cả lớp lại nhìn tụi tôi cười rúc rích.
Tôi cúi mặt, lén hích nhẹ khuỷu tay nó:
"Anh cố tình đúng không, làm em quê chết luôn."
Nó nhún vai, cười cười:
"Tại em ngủ trong giờ, đáng bị phạt lắm đó."
Ra về, nó dúi cho tôi hộp sữa chuối.
"Uống đi, để tỉnh, mai đừng ngủ nữa."
"Anh thích cà khịa em hoài hả?"
"Không. Anh thích thấy em đỏ mặt hơn."
Nó còn lấy tay xoa xoa đầu tôi một cách tự nhiên.
Tôi cũng chẳng phản kháng, chỉ ngoan ngoãn đứng im để cho nó xoa.
Sau khi xoa đầu, thế nào nó cũng sẽ hỏi câu quen thuộc:
"Đói chưa, đi ăn không?"
Và tất nhiên, câu trả lời của tôi luôn là "có".
Vậy là nó dắt tôi ra tiệm mỳ nhỏ gần trường, chỗ mà tôi thích nhất.
Tôi vừa ăn vừa cằn nhằn:
"Anh không ngán hả, ngày nào cũng ăn ở đây?"
Nó vừa cười vừa gắp thêm cho tôi miếng trứng, giọng trầm trầm:
"Miễn em thích là được."
Tôi hay tự nói với bản thân, chắc là do mình quý nó quá thôi, chứ không phải thích đâu.
Nhưng rồi nhìn nó ngồi đối diện, tay cầm đũa, đôi mắt chăm chú gắp từng miếng đồ ăn cho tôi, tôi lại thấy khó mà tin lời mình nói.
Có hôm tôi giả vờ bảo:
"Nếu mai mốt em có bạn trai, chắc anh hết dắt em đi ăn như này luôn ha?"
Nó hơi khựng lại, rồi đáp gọn:
"Không có chuyện đó đâu."
Tôi cười cười:
"Sao chắc thế?"
Nó chống cằm, nhìn tôi, ánh mắt đen sâu đến mức tôi chẳng dám nhìn lại.
"Vì anh không cho phép em có bạn trai khác."
Tôi nghẹn luôn.
Nó nói xong thì lại cười nhẹ, như thể chỉ là trêu đùa.
Nhưng tôi thì không cười nổi, vì tim tôi, nó cứ đập loạn như thể tin câu nói đó là thật.
Nhưng rồi thời gian trôi qua.
Tôi có bạn trai thật.
Anh ấy tên Minhyun, học trên tôi với Jungkook một lớp.
Anh là người chủ động tán tôi trước, kiểu dịu dàng và tinh tế, khác hẳn mấy đứa con trai cùng lớp toàn nói chuyện đùa cợt.
Ban đầu tôi không nghĩ gì đâu, chỉ thấy anh ấy hay giúp tôi mượn tài liệu, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi "ăn cơm chưa", "về nhà an toàn chưa".
Rồi một ngày anh nói thích tôi.
Tôi nhớ lúc đó tim tôi đập nhanh lắm, không biết là vì bất ngờ hay vì mình cũng rung động thật.
Tôi suy nghĩ cả đêm, rồi hôm sau đồng ý.
Đơn giản thôi, tôi nghĩ ai mà chẳng muốn có một người quan tâm mình, đúng không?
Chỉ là... từ lúc tôi có bạn trai, Jungkook ít nói hẳn.
Không còn mấy câu trêu chọc, không còn tin nhắn "ra cổng đi, anh đứng đây".
Sáng cũng không chờ tôi như mọi khi nữa.
Lúc đi học, nó vẫn ngồi chỗ cũ, nhưng mắt thì chẳng còn nhìn tôi nhiều như trước.
Tôi thấy lạ, thấy buồn, mà lại không dám hỏi.
Nhiều khi tôi bắt gặp ánh mắt nó, trầm và buồn, nhưng chỉ thoáng qua một giây là nó lại quay đi, cười nhạt như chẳng có gì.
Rồi nó cũng có người yêu.
Nhỏ đó học cùng lớp với tụi tôi luôn, tên Soojin, không phải kiểu xinh đẹp nổi bật đâu, nhưng nhìn cũng dễ thương, dịu dịu.
Lúc nghe tin hai người quen nhau, tôi chỉ cười gượng, miệng bảo "ờ, chúc mừng nha", mà tim lại thắt lại kì lạ.
Từ đó, mỗi sáng ra cổng, người đứng đợi tôi không còn là Jungkook nữa.
Thay vào đó, tôi thấy nó chở Soojin đi học, chạy ngang qua tôi mà chỉ kịp liếc nhìn.
Tôi không biết là mình đang ghen, hay chỉ thấy thiếu một điều gì đó quen thuộc.
Hôm nay trong lớp, tôi thấy nó đưa cho Soojin hộp sữa chuối.
Y chang loại mà ngày xưa nó hay mua cho tôi.
Nhỏ đó nhận lấy, cười tươi, còn tôi thì nhìn hộp sữa trong tay mình, tự nhiên thấy vị nó nhạt hẳn.
Giờ ra chơi, tụi bạn trong lớp ríu rít trêu hai đứa, nói là "đẹp đôi ghê á", "Jungkook hiền hẳn khi ở bên Soojin kìa".
Tôi cười, giả vờ như thấy vui lắm, nhưng trong lòng lại cứ nhói nhói.
Không hiểu sao tôi cứ tiếc, tiếc cái cảm giác được nó chờ trước cổng, được nó cốc đầu, được nghe giọng nó nói "ăn gì chưa, anh chở đi".
Mỗi lần đi ngang qua hai người họ, tôi cố tỏ ra bình thường, nhưng mắt lại cứ liếc sang.
Nó vẫn cười kiểu đó, vẫn ấm áp như xưa, chỉ là không còn dành cho tôi nữa.
Tối về, tôi nằm lăn qua lăn lại, cứ nhớ hoài hình ảnh nó đưa Soojin hộp sữa.
Lẽ ra tôi nên vui cho nó, nhưng sao lại thấy tiếc... tiếc đến mức chỉ muốn quay lại mấy ngày cũ, lúc mà tôi chưa có Minhyun, và nó vẫn là "anh" chỉ của riêng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top