bị nhốt
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục. Thầy nói hôm nay sẽ cho tụi tôi tự luyện bóng chuyền, chia nhóm ra tập.
Tôi cũng chẳng hứng thú gì mấy, chỉ biết nắng hôm nay gắt khủng khiếp, đứng một lát là mồ hôi đã ướt cả áo.
"Amie với Jungkook, hai em ra phòng dụng cụ lấy bóng chuyền về cho lớp nha."
Phòng dụng cụ nằm tận cuối dãy sân sau, nơi vắng người và hơi cũ kỹ.
Nhưng vì có anh đi cùng, tự nhiên tôi lại thấy nhẹ nhõm.
Tôi cứ nhìn đôi giày thể thao trắng của anh, vừa đi vừa đá nhẹ viên sỏi trên đường.
"Em buồn ngủ hả?"
"Không, chỉ hơi lười thôi." Tôi đáp, cười nhẹ.
Bên trong hơi tối, mùi bụi gỗ và mùi cao su từ mấy quả bóng cũ trộn lại.
Anh bật đèn lên, ánh sáng vàng hắt xuống, soi rõ từng kệ bóng, mấy sợi mạng nhện lơ lửng ở góc trần.
"Em lấy mấy trái trước đi, anh khiêng thêm giỏ này." anh nói, giọng trầm đều.
Tôi cúi xuống nhặt bóng, vừa làm vừa lẩm bẩm:
"Chỗ này đúng là nên dọn lại... nhìn mà muốn hắt xì luôn."
Anh khẽ cười, tay với lên kệ cao lấy bóng giúp tôi.
Khi anh cúi xuống, vai gần như chạm vai tôi, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ mùi hương quen thuộc từ áo anh, tim cứ thế nhảy loạn.
Tôi vừa định nói gì đó thì
"Cạch!"
Cả hai cùng ngẩng lên.
Tiếng ổ khóa xoay vang lên rõ ràng, rồi rắc một cái, cánh cửa sắt bị khóa ngoài.
Tôi chớp mắt, trố mắt nhìn anh:
"Ơ... hình như bị khóa rồi đó anh."
Anh thử đẩy cửa, nhưng không nhúc nhích.
Thở ra một hơi, anh nói như trấn an:
"Chắc mấy thầy cô tưởng không có người nên khóa lại cho khỏi bụi thôi. Đợi tí nữa chắc có ai qua mở."
Tôi nhìn quanh, nhỏ giọng:
"Tức là giờ... tụi mình bị nhốt ở đây hả?"
Anh gật đầu, khoanh tay, vẻ mặt tỉnh như không.
"Ừ, nhốt chung với anh cũng đâu tệ."
"Anh nói nghe dễ ghét ghê..." tôi nguýt nhẹ, nhưng tim lại đập nhanh kinh khủng.
Tôi ngồi xuống ghế, anh ngồi kế bên, khoảng cách đủ gần để hơi ấm lan sang.
"Em lạnh không?" anh hỏi, tay đưa ra định kéo lại áo tôi.
"Không..."
Anh khẽ cười.
"Nếu lạnh thì lại gần anh chút, chứ đừng có ngồi run như vậy."
Tôi lườm nhẹ, môi mím lại.
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu làm người ta đỏ mặt."
"Thì chỉ đỏ mặt với anh thôi cũng được mà." anh đáp, giọng thấp và ấm đến mức tôi không dám nhìn thẳng nữa.
Ngồi một hồi, cả hai vẫn chưa nghe tiếng ai bên ngoài.
Không khí trong kho bắt đầu ngột ngạt, ánh đèn vàng chập chờn lúc sáng lúc tối.
Tôi thử lấy điện thoại ra, nhìn vào cột sóng, không có tín hiệu.
"Anh ơi... không có sóng... làm sao giờ..."
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng càng nói, bàn tay càng run.
Căn phòng kín, ánh sáng yếu, xung quanh chỉ toàn những kệ gỗ cao và mấy cái bóng lăn lóc dưới đất.
Cảm giác như không gian đang thu hẹp lại.
Tôi cúi gập người, hít thở gấp.
"Em... em không chịu được chỗ tối đâu..."
Jungkook vội quay lại, mặt lo lắng hẳn.
"Này, Amie... bình tĩnh, nhìn anh này."
Tôi lắc đầu, nước mắt cứ trào ra, giọng nghẹn lại:
"Em sợ... chật quá, ngộp thở quá... với lại tối nữa..."
Anh vội kéo tôi lại, ôm chặt vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng tôi như dỗ một đứa trẻ.
"Suỵt... có anh ở đây rồi. Không sao đâu. Anh ở ngay đây."
Hơi ấm từ người anh lan sang, mùi hương quen thuộc khiến tôi dần bình tĩnh lại.
Anh lấy áo khoác của mình, choàng qua vai tôi, rồi kéo tôi ngồi dựa vào ngực anh.
"Thở chậm thôi, theo nhịp của anh nè." anh nói khẽ, hơi thở phả bên tai tôi, nhịp tim anh đều đặn như ru.
Tôi gật đầu, làm theo.
Một lúc sau, tôi khẽ nói, giọng run run:
"Em xin lỗi... em làm phiền anh quá..."
Anh khẽ cười, tay vẫn không rời khỏi vai tôi.
"Phiền gì chứ... có cơ hội ôm em thế này anh còn mừng nữa."
Tôi khẽ đấm nhẹ vào ngực anh, nửa muốn trách, nửa lại muốn giấu đi khuôn mặt đỏ ửng.
"Anh nói mấy câu này hoài..."
"Tại vì nói thật."
Tôi im lặng, tựa đầu lên vai anh, khẽ nhắm mắt.
Anh mỉm cười, siết nhẹ vòng tay ôm.
"Ngủ chút đi, khi nào có người mở cửa anh gọi."
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết tôi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe "cạch", tiếng ổ khoá vang lên.
Ánh sáng bất ngờ tràn vào khiến tôi chói mắt, rồi giọng ai đó hốt hoảng vang lên:
"Trời đất ơi, trong này có người!!"
Tôi mở mắt, ngơ ngác nhìn ra, hàng chục khuôn mặt chen chúc ngoài cửa: thầy thể dục, mấy cô giáo, rồi cả đám bạn cùng lớp.
Jungkook vẫn đang ngồi phía sau tôi, một tay choàng qua vai, áo khoác anh đắp ngang người tôi.
"Hai đứa... bị nhốt từ khi nào vậy trời!?" thầy ngạc nhiên hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời, mấy đứa bạn gái đã "á" lên một tiếng, rồi thì thào rôm rả:
"Trời ơi, nhìn kìa! Ảnh ôm nó kìa!"
"Thật không đó? Hai người này... chắc có gì rồi nha~"
Tôi bật dậy, mặt đỏ bừng.
"Không phải đâu, tại em... em bị sợ tối, nên anh Jungkook chỉ dỗ em thôi ạ!"
Thầy cô vừa thở phào vừa cười mệt:
"May là không sao, hai đứa ra ngoài đi, lần sau nhớ kiểm tra cửa trước khi vào nhé."
Tôi cúi gằm mặt, lí nhí cảm ơn.
Jungkook thì vẫn bình thản lạ kỳ, vừa bước ra vừa cười, còn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu tôi xoa nhẹ một cái.
"Đi thôi, cô bé sợ tối." anh nói nhỏ, giọng trêu mà lại ấm đến lạ.
Ra đến sân, tôi thấy cả lớp đang tụ tập, ánh mắt ai cũng tò mò.
Một đứa con trai trong nhóm bạn anh huých vai Jungkook, giọng nửa đùa nửa thật:
"Ôi giời, bị nhốt mà ra vẫn bình thản quá ha. Ổn không đấy, Jungkook?"
"Ổn chứ. Có Amie ở đó, sao mà không ổn được." anh đáp nhẹ, mắt vẫn hướng sang tôi.
Cả nhóm "ồ" lên một tiếng, rồi cười ầm.
Còn tôi thì chỉ biết cúi đầu, mặt đỏ rực, tim đập loạn nhịp.
Hôm đó, tin "Amie và Jungkook bị nhốt trong kho dụng cụ cả đêm" lan nhanh khắp trường
ai gặp cũng nhìn tôi với ánh mắt nửa tò mò, nửa trêu chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top