Chương 2: 'Ngôi Chùa, Tiếng Khóc và Vết Bớt Định Mệnh'

"Ngôi Chùa, Tiếng Khóc và Vết Bớt Định Mệnh"

Ánh bình minh khẽ len lỏi qua những tán cây cổ thụ rợp bóng, nhuộm vàng mái ngói rêu phong của ngôi chùa nhỏ. Không gian tĩnh lặng, như tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài, chỉ bị phá vỡ bởi tiếng chuông ngân nga vọng lại từ mái hiên cong vút và tiếng chim hót líu lo trên những cành cây sum suê. Faker và Peanut lặng lẽ bước đi trên con đường lát đá phủ đầy lá khô, mỗi bước chân đều khẽ khàng như sợ làm tan vỡ bầu không khí thanh tịnh, linh thiêng nơi đây.

Họ dừng chân trước một gian điện nhỏ, nơi một sư thầy hiền từ với mái tóc bạc phơ và nụ cười phúc hậu đang ngồi tụng kinh bên án thờ tỏa khói hương trầm. Cả hai chắp tay khấn vái, cúi đầu thành kính, lòng mỗi người đều mang theo một nỗi niềm khó tả, một sự tò mò lẫn kỳ vọng sau cái cảm giác thôi thúc kỳ lạ tối qua.

Sau khi sư thầy tụng kinh xong, Faker khẽ tiến đến, giọng anh trầm ấm, mang theo sự kính trọng: "Thưa thầy, chẳng là... chúng con, khi đi ngang qua nơi này, chúng con đã cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, như có một điều gì đó dẫn lối chúng con đến đây..."

Sư thầy mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Faker đầy từ bi và thấu hiểu: "Đôi khi, duyên phận đưa lối con người ta đến những nơi không ngờ tới. Có lẽ, nơi đây có điều gì đó hoặc ai đó đang chờ đợi hai con. Hãy cứ để tâm hồn mình lắng nghe."

Lời nói của sư thầy càng khơi dậy sự tò mò trong lòng Faker và Peanut. Họ xin phép sư thầy được đi một vòng quanh khuôn viên chùa. Bước chân họ khẽ khàng trên những phiến đá rêu phong, len lỏi qua những hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát. Khi đến một khu vườn nhỏ yên tĩnh phía sau điện chính, nơi những đóa hoa sen trắng tinh khôi vươn mình trên mặt hồ tĩnh lặng, cả hai bỗng khựng lại.

Một tiếng khóc trẻ thơ yếu ớt, lạc lõng vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Tiếng khóc nhỏ xé tan bầu không khí thanh bình, khiến trái tim Faker và Peanut thắt lại.

Họ vội vã đi theo hướng tiếng khóc. Men theo những hàng cây râm mát, băng qua những khóm trúc xanh rì, và rồi dừng lại sững sờ trước một chiếc nôi nhỏ bằng tre đặt dưới gốc cây bồ đề cổ thụ, nơi những chiếc lá xanh khẽ rung rinh trong gió nhẹ.

Khi tiếng khóc trẻ thơ yếu ớt vang lên lần thứ hai, Faker và Peanut không còn chần chừ nữa. Họ bước nhanh hơn về phía chiếc nôi đặt dưới gốc bồ đề. Lần này, họ nhìn rõ hơn đứa bé. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khóc, đôi mắt to tròn ướt lệ ngơ ngác nhìn lên. Và rồi, ánh mắt họ cùng dừng lại ở vết bớt nhỏ trên má phải của đứa bé.

Một vết bớt hình bán nguyệt, màu nhạt, nằm ngay gần khóe miệng. Một hình dáng kỳ lạ nhưng lại quen thuộc đến đau lòng. Cả Faker và Peanut đều sững sờ, trái tim như ngừng đập một nhịp. Họ đã nhìn thấy hình dáng này ở đâu đó... rất gần... rất thân thương...

Trong khoảnh khắc ấy, một ký ức chợt ùa về trong tâm trí Peanut. Một buổi chiều muộn ở gaming house, khi anh vô tình nhìn thấy Faker đang ngủ gật trên bàn tập luyện. Trên gò má trái của Faker cũng có một vết bớt nhỏ, mờ nhạt, nhưng hình dáng... lại đối xứng hoàn hảo với vết bớt trên má đứa bé.

Peanut khẽ run rẩy, đưa tay chạm nhẹ vào má đứa bé. Nó giật mình khóc lớn hơn. Faker vội vàng cúi xuống, nhẹ nhàng bế đứa bé lên. Thật kỳ lạ, khi được vòng tay ấm áp của Faker ôm vào lòng, đứa bé dần nín khóc, dụi mặt vào ngực anh như tìm thấy một sự an toàn kỳ diệu.

Ánh mắt Faker và Peanut chạm nhau, không cần lời nói, cả hai đều hiểu. Đây không chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Đây có thể là... một "món quà" định mệnh mà số phận đã trao cho họ tại ngôi chùa cổ kính này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top