những người ở lại bên cạnh
Sáng sớm hôm ấy, nắng vừa len qua ô cửa kính villa, rọi những tia nhẹ tênh lên mái tóc xoăn của Amie. Cô xoay người, mở mắt nhưng chẳng thể ngủ lại được. Cảm giác nôn nao khi chuyến đi gần kết thúc, cộng thêm chút hồi hộp không tên cứ lăn tăn trong ngực.
Amie khoác tạm chiếc cardigan mỏng, nhẹ nhàng xuống bếp để tìm chút bánh hoặc sữa, không nghĩ rằng lại có người khác cũng mất ngủ như mình.
Jungkook.
Anh đứng trước kệ bếp, tay cầm gói mì đang định nấu, cũng vừa ngẩng đầu nhìn thấy cô.
— "Em cũng không ngủ được à?" Giọng Jungkook khàn nhẹ, pha chút ngạc nhiên.
— "Dạ... em đói." Amie đáp nhỏ, bước tới gần anh, mắt ánh lên chút ngượng ngùng.
Không cần nói gì thêm, Jungkook nghiêng đầu ra hiệu:
— "Lại đây. Nấu cùng anh."
Căn bếp sáng sớm yên ắng, chỉ nghe tiếng nước sôi tí tách và tiếng nhịp tim đập không rõ của hai người.
Amie đứng cạnh thái hành, thìa xúc gia vị lóng ngóng rơi suýt trúng tay, liền bị Jungkook vội chụp lại. Anh bật cười, tay vẫn giữ lấy tay Amie.
— "Vụng về vậy, ai lấy được em chắc khổ." Anh trêu.
— "Không ai thèm lấy đâu." Amie chu môi cãi.
Jungkook đứng phía sau, nhẹ nhàng vòng tay qua eo Amie, cằm tựa lên vai cô, thì thầm:
— "Có người đang rất muốn đấy."
Amie đứng yên, tim như đánh rơi mất một nhịp.
Cảnh ngọt ngào ấy diễn ra chưa được bao lâu, thì...
"Khụm..."
Một tiếng ho khẽ vang lên từ sau lưng.
Cả hai giật mình quay lại. Bà nội.
Mẹ nuôi của Jungkook, đồng thời là bà nội của Amie đang đứng ở cửa bếp, tay khoanh lại, khóe miệng cong cong.
— "Hai đứa... thân nhau ghê ha?" Giọng bà không tức giận, mà bình thản đến khó lường.
Amie cứng đờ người, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không nói thành lời.
Jungkook đứng thẳng lại, giữ lấy vai Amie như thể muốn che chắn cho cô, rồi khẽ cúi đầu.
— "Con xin lỗi mẹ... nhưng con không muốn giấu nữa."
Bà nhìn cả hai một hồi lâu, rồi thở ra, quay người rời khỏi bếp, chỉ để lại một câu:
— "Lên phòng, mẹ cần nói chuyện riêng với Jungkook."
Amie đứng ở cuối hành lang, đôi tay đan chặt vào nhau, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Dù luôn là người bướng bỉnh, chẳng sợ ai... nhưng khoảnh khắc này, cô run thật sự.
Nếu bà nội không chấp nhận thì sao? Nếu ba biết thì sao? Nếu cả họ phản đối thì...?
Jungkook quay lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi lần. Anh đưa tay vuốt tóc Amie:
— "Không sao đâu, anh lên gặp bà. Em đợi nhé."
Không đợi cô trả lời, anh quay đi.
Amie nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa phòng bà, lòng nặng trĩu.
Trong phòng, ánh sáng vàng nhẹ rọi xuống từ đèn trần.
Bà nội, mẹ nuôi của Jungkook, cũng chính là mẹ ruột của ba Amie ngồi ngay ngắn trên ghế, nét mặt không giận dữ, cũng không hiền từ.
— "Ngồi đi." Bà nói.
Jungkook không ngồi.
Anh quỳ xuống, dập đầu thấp, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy quyết tâm:
— "Con xin lỗi. Con biết mình đã sai, nếu đặt trong vị trí là người ngoài, có lẽ con cũng không chấp nhận. Nhưng con... không kìm lòng được nữa."
— "Hai đứa như vậy từ bao giờ?" Bà hỏi, giọng đều đều.
— "Lúc đầu chỉ là quan tâm, nhưng càng tiếp xúc, con càng không thoát ra được. Con thương Amie, thật lòng."
Bà nhìn anh, ánh mắt lay động:
— "Con biết con đang nói gì không, Jungkook? Con đang đặt cả danh dự, vị trí trưởng họ Jeon xuống đấy."
Jungkook hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt:
— "Nếu mẹ không chấp nhận, nếu gia đình không đồng ý, con cũng sẽ rút tên khỏi gia phả, rời bỏ vị trí CEO, từ bỏ mọi thứ... Chỉ cần Amie không bị tổn thương, con chấp nhận tất cả."
Không gian lặng đi.
Bà đứng dậy, tiến lại gần anh. Tay bà run nhẹ, đặt lên vai Jungkook.
— "Tình cảm này... mẹ đã thấy từ lâu. Ánh mắt con nhìn Amie trên máy bay, từng cái chạm tay ở villa... con nghĩ mẹ già rồi không nhận ra sao?"
Jungkook ngẩng lên, mắt đỏ hoe.
— "Vậy... mẹ..."
Bà thở dài, nửa trách móc, nửa chấp nhận:
— "Nếu con dám bảo vệ nó cả đời như hôm nay, thì mẹ sẽ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ hai đứa khỏi miệng lưỡi thiên hạ."
Jungkook cúi đầu một lần nữa, lần này là vì biết ơn.
_____
Sau khi nghe Jungkook nói hết nỗi lòng, bà nội chỉ lặng thinh vài giây, rồi đưa tay đỡ anh dậy.
— "Dậy đi, đứa nhỏ ngốc này... Con nghĩ mẹ nuôi con đến lớn mà không hiểu con sao?"
Jungkook rưng rưng. Bà nhìn anh đầy xúc động.
— "Con chỉ cần nhớ... một khi đã chọn con bé, thì phải che chở nó cả đời. Dù phía trước là sóng to gió lớn, cũng không được lùi bước."
Jungkook gật đầu mạnh mẽ:
— "Con hứa với mẹ."
Bữa trưa hôm đó
Không khí trong nhà villa lớn tràn ngập tiếng cười nói ồn ào. Bữa trưa quy tụ đầy đủ các thành viên họ Jeon, từ các cô, các chú đến anh em họ gần xa.
Bà nội đứng dậy giữa bữa ăn, nhẹ nhàng gõ muỗng vào ly thủy tinh. Mọi người im lặng.
— "Tôi có chuyện muốn nói."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà.
— "Chuyện của Jungkook và Amie... tôi đã biết và chấp nhận."
Câu nói ấy như một quả bom nổ giữa bàn ăn. Ai cũng sững sờ. Vài người trố mắt nhìn nhau. Còn các cô của Amie thì lập tức phản đối.
— "Mẹ à, chuyện này không thể được!" Cô Hai lên tiếng, giọng gay gắt.
— "Amie còn nhỏ xíu, mới lớn đầu, để nó vướng vào mối quan hệ như vậy chẳng phải ảnh hưởng cả tương lai?" Cô Ba tiếp lời.
— "Còn Jungkook nữa, vị trí CEO đâu phải chuyện chơi. Nếu để lộ mối quan hệ này, người ta không chỉ nói nó là cháu ruột, mà còn nói con đường sự nghiệp của nó bị cảm xúc chi phối!"
Cả bàn ăn bắt đầu xôn xao. Amie cúi đầu, tay nắm chặt dưới bàn. Cô cảm thấy tổn thương, giống như mình là một đứa trẻ dại khờ, không có quyền yêu ai, càng không có quyền được ai yêu.
Jungkook chưa kịp lên tiếng, thì một giọng nói trầm vang lên.
Jungbang, ba của Amie lúc đầu cũng trầm mặc, nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã của con gái, ông đặt chén xuống:
"Tôi là ba của Amie. Nếu con tôi chọn người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương nó thật lòng thì tôi ủng hộ. Còn hơn để nó yêu mấy cậu ấm ngoài kia chẳng ra gì."
Bà nội cũng mỉm cười hiền hậu, ánh mắt nhìn về phía các cô bác khác:
"Jungkook là đứa do chính tay tôi nuôi lớn. Nó không có lỗi khi con tim rung động. Còn Amie, là cháu gái tôi thương nhất. Nếu chúng thật lòng với nhau, tôi không cấm."
Không khí lắng xuống, nhưng sự chấp nhận vẫn còn là một vết rạn trong lòng một vài người họ hàng. Amie tuy được che chở, nhưng vẫn cảm thấy nghẹn ở cổ, vì cô biết sóng gió này chưa dừng lại.
Đêm đó, trong phòng, Jungkook nắm tay Amie thật chặt:
"Chúng ta sẽ vượt qua. Anh hứa."
Sau bữa cơm đầy sóng gió ấy, Jungkook lặng lẽ tìm gặp mẹ, cũng là mẹ nuôi và bà nội của Amie, trong khu vườn nhỏ phía sau villa. Anh cúi đầu thật sâu:
"Con cảm ơn mẹ... đã tin tưởng và bảo vệ tụi con."
Bà mỉm cười, đặt tay lên vai Jungkook:
"Mẹ hiểu. Con không phải máu mủ nhưng là đứa mẹ nuôi bằng cả tấm lòng. Mẹ thấy được ánh mắt con dành cho Amie... và mẹ yên tâm."
Sau đó, Jungkook bước vào phòng của Jungbang. Người anh, cũng là ba ruột của Amie đang đứng lặng nhìn ra cửa sổ. Không khí ban đầu im lặng, rồi Jungkook lên tiếng, giọng trầm khàn:
"Cảm ơn anh... vì đã không ngăn cản em."
Jungbang không quay đầu, nhưng giọng ông rõ ràng:
"Miễn là em không để nó khóc. Một khi đã dấn thân, phải làm người đàn ông thật sự."
Câu nói đó khiến Jungkook khựng lại. Anh gật đầu mạnh như một lời hứa.
Đêm hôm ấy, không khí trong villa nhẹ nhàng hơn. Một vài người họ hàng dù ban đầu không nói gì, dần mở lòng hơn. Họ đến bên Amie, nhẹ nhàng xoa đầu hoặc hỏi han vài câu bâng quơ nhưng đầy ẩn ý ủng hộ.
Đặc biệt là chị Nani, người từng vô tình bắt gặp khoảnh khắc ngọt ngào giữa hai người. Chị lặng lẽ kéo Amie ra sân sau, đưa cho cô ly trà ấm:
"Chị biết từ đầu rồi. Em đừng sợ gì cả, chị đứng về phía em. Nhưng... nhớ giữ vững tim mình, vì yêu ai như chú Jungkook không phải là dễ dàng đâu."
Amie xúc động rưng rưng, ôm lấy Nani như tìm được điểm tựa lớn nhất ngoài Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top