bóng dáng nhỏ trong mưa
Vừa bước vào cửa, ánh đèn phòng khách đã sáng rực.
Ba Amie ngồi trên ghế, ánh mắt sắc lạnh và nghiêm nghị như đang chờ sẵn.
— "Amie."
Giọng ông vang lên, không quá to nhưng đủ để khiến không khí lạnh cả xuống.
Amie cứng người. Tay cô vẫn còn quấn băng, chưa kịp giấu.
— "Cái gì trên tay con vậy?"
— "Không có gì ba ạ... chỉ là.."
Chưa kịp nói dứt, ông đã đứng bật dậy, ánh mắt đầy tức giận.
— "Lại gây chuyện đúng không? Con nghĩ mình là ai mà cứ để chú út dọn hậu quả mãi vậy hả? Hết đánh nhau ở trường, giờ lại vết thương đầy người? Con có biết người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì không?"
Từng lời như lưỡi dao sắc bén cắm vào lòng Amie.
Cô cắn môi.
Muốn nói "con chỉ đang tự vệ", muốn nói "con không cố ý", nhưng tất cả như nghẹn lại nơi cổ họng.
Ở góc phòng, Jungkook đứng lặng lẽ.
Anh định bước tới giải thích, nhưng ánh mắt của người anh trai, cha của Amie như ra hiệu "đừng xen vào lần này".
— "Từ nhỏ đến lớn con được cưng chiều quá mức. Nhưng giờ thì đủ rồi. Học hành thì tệ, tính tình bướng bỉnh, giờ đến cả danh tiếng gia đình cũng bị ảnh hưởng theo con."
Amie bàng hoàng.
Cô không ngờ... ba lại nặng lời đến như vậy.
Đôi mắt đỏ hoe.
— "Con không cố ý mà ba... con đâu có ai bên cạnh đâu..."
— "Con có chú út bên cạnh đấy thôi! Hay là... con ỷ vào chú ấy lúc nào cũng bênh con?"
Một sự im lặng nặng nề bao trùm.
Amie siết tay lại, nhìn sang Jungkook.
Nhưng anh cũng đứng đó, bất động, ánh mắt đầy giằng xé.
Và rồi... cô quay người bỏ chạy.
— "AMIE!" Jungkook gọi lớn.
Nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại.
Ngoài trời, mưa bắt đầu lất phất.
Amie chạy ra khỏi cổng lớn, hòa vào bóng đêm Seoul nhấp nháy ánh đèn.
Cô để lại tất cả, điện thoại, ví, mọi thứ, chỉ mang theo trái tim tổn thương và một nỗi buồn đang nghẹn nơi cổ.
⸻
Trong nhà, Jungkook bước vội ra, ánh mắt đầy lo lắng.
— "Hyung... con bé không mang theo điện thoại."
— "Cứ để nó tự về. Đừng chiều nó quá mức nữa."
Nhưng Jungkook không thể ngồi yên.
Anh nắm chặt chìa khóa xe, lao ra cửa, gọi khắp nơi, hỏi bảo vệ, dò từng camera khu phố... rồi phóng xe như điên khắp các ngõ ngách của Seoul.
Giữa đêm mưa lạnh, Jungkook lái xe chậm qua từng con phố đông đúc, mắt quét theo từng góc công viên, trạm tàu điện, cửa hàng tiện lợi.
"Em ở đâu vậy, Amie..."
Bản tin radio vang lên một bản ballad buồn, tiếng nhạc hòa cùng tiếng tim đập như cuồng loạn.
Jungkook dừng xe, xuống tìm ở công viên Yeouido, nơi Amie từng nói rất thích vì có thể ngắm sông Hàn về đêm.
Không có ai cả.
Gió lùa qua tóc anh. Áo vest ướt sũng mưa.
Nhưng Jungkook không dừng lại.
"Chỉ cần em còn đâu đó ngoài kia... anh sẽ không ngừng tìm."
Seoul về đêm vẫn đông đúc xe cộ, nhưng trong mắt Jeon Jungkook, mọi thứ trở nên vô nghĩa.
Mưa vẫn rơi, loang lổ qua kính xe.
Jungkook như phát điên, rẽ trái rồi lại quẹo phải, ghé từng bến xe buýt, trạm tàu, công viên, tiệm tiện lợi 24h... hỏi từng người có thấy một cô gái nhỏ với áo sơ mi trắng, váy ngắn, tóc xoăn, gương mặt buồn bã.
— "Không, tôi không thấy."
— "Xin lỗi, tôi cũng không để ý."
Từng câu trả lời như cào xé trong lòng Jungkook.
"Amie... em ở đâu chứ..."
⸻
1:35 sáng.
Điện thoại Jungkook rung lên. Anh thắng gấp rồi áp máy lên tai.
— "Hyung..." giọng anh khàn khàn, kiệt sức.
— "Hai người đi đâu vậy? Giờ này rồi còn chưa về?" Giọng của ba Amie đầy lo lắng, nhưng không còn giận như trước.
Jungkook hít sâu, mắt vẫn đảo quanh màn mưa phía trước:
— "Em vẫn chưa tìm thấy nó. Con bé để điện thoại ở nhà. Em đang đi khắp Seoul. Hyung... em sợ..."
Ở đầu dây bên kia, người cha trầm lặng. Lần đầu tiên ông nghe thấy giọng Jungkook run như vậy.
— "Nếu có tin gì... nhớ báo anh." ông dịu giọng, lần đầu thừa nhận sự lo lắng thật sự.
— "Vâng." Jungkook nói rồi tắt máy, không để mất thêm một giây.
Gần 2 giờ sáng, gió mưa táp vào mặt, Jungkook dừng xe ở bãi đất trống gần cầu Mapo, nơi có thể nhìn thẳng ra sông Hàn.
Anh định quay xe thì chợt... ánh mắt bắt gặp một bóng người nhỏ, ngồi co ro dưới mái hiên cũ kỹ.
Áo ướt sũng. Mái tóc xoăn dính bết vào má.
Là Amie.
Jungkook lao ra khỏi xe, chạy về phía cô như một cơn gió.
— "AMIE!!" anh gọi lớn.
Cô gái nhỏ giật mình quay đầu lại, đôi mắt đỏ hoe, môi run rẩy:
— "...chú út..."
Jungkook không nói một lời, chỉ ôm chầm lấy cô thật chặt, mặc cho mưa xối xả xuống lưng.
— "Chú tìm em cả đêm... em có biết chú sợ đến mức nào không hả?"
Amie nức nở, nép trong lồng ngực ướt lạnh nhưng ấm áp ấy.
— "Ba la em... em không muốn ai thấy em lúc như vậy. Em chỉ muốn một mình... nhưng em sợ..."
Jungkook siết chặt hơn, thì thầm:
— "Không sao rồi... chú ở đây rồi. Từ giờ... đừng biến mất như vậy nữa. Chú không chịu nổi lần thứ hai đâu."
Trên xe, Amie sau khi òa khóc trong vòng tay Jungkook, mệt mỏi rút người về phía ghế sau, co ro như một con mèo nhỏ ướt sũng.
Áo ướt dính sát vào người, mái tóc rối bết.
Chỉ vài phút sau, cô thiếp đi, hơi thở nặng nề, hai má ửng đỏ vì sốt.
Jungkook vừa lái xe, vừa liếc nhìn cô qua gương chiếu hậu.
Đôi mắt anh không giấu nổi lo lắng. Anh tăng tốc, không còn quan tâm luật lệ nữa. Đêm nay, chỉ có một điều duy nhất quan trọng: đưa Amie về nhà an toàn.
2:45 sáng.
Cánh cổng lớn mở ra. Đèn sân bật sáng.
Ba Amie đã đứng sẵn ở bậc tam cấp, ánh mắt căng thẳng.
Khi thấy Jungkook bế Amie bước xuống xe, toàn thân cô gái nhỏ mềm nhũn trong vòng tay anh, ông chết lặng.
Ánh đèn hắt xuống, soi rõ vết bầm trên chân, má đỏ bừng, và mái tóc còn ướt.
Nỗi hối hận chực trào nơi khóe mắt người đàn ông tưởng như luôn cứng rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top