lần gặp đầu tiên
Hôm nay tròn 20 năm kể từ khi ngôi trường quốc tế Jeon được thành lập, ngôi trường danh giá nhất trong khu Gangnam, nơi chỉ con nhà tài phiệt hoặc có thế lực mới đủ tư cách bước vào.
Với người khác, đây là dịp kỷ niệm thiêng liêng. Với Jeon Jungkook lại là một cơn đau đầu.
Gã ngồi trong chiếc Bentley đen bóng, kính râm che gần nửa khuôn mặt điển trai như tượng tạc. Hắn thở dài, lười biếng vặn cổ tay đang đeo đồng hồ Richard Mille trị giá bằng cả căn hộ penthouse nhỏ.
"Lễ lạt, giải thưởng, phát biểu... chán chết."
Ba hắn, người đứng đầu nhánh mafia họ Jeon, hiện đang xử lý một phi vụ ngoài Ý, và đặc biệt tin tưởng giao lại chuyện dự lễ kỷ niệm trường cho con trai mình.
Vậy nên hắn phải có mặt. Dù không muốn.
Sân trường hôm nay đông đúc, sang trọng và đầy ắp những gương mặt quyền lực. Truyền thông chen chúc hai bên. Jungkook bước xuống xe giữa ánh đèn flash và tiếng xì xào. Ai cũng biết hắn, không chỉ là con trai của chủ tịch sáng lập, mà còn là một tay chơi khét tiếng trong giới thượng lưu.
Vest đen đơn giản, sơ mi mở hai nút, ánh mắt sắc như dao. Hắn như một vị vua lười nhác đi ngang qua bàn dân, đẹp đẽ nhưng xa cách.
Hắn ngồi vào hàng ghế đầu, tay xoay nhẹ ly rượu vang mà chẳng buồn ngó lên sân khấu.
"Nhanh nhanh rồi còn về..." hắn nghĩ thầm, ngáp khẽ.
Nhưng rồi... mọi thứ khựng lại.
Hiệu trưởng bắt đầu giới thiệu học sinh xuất sắc nhất năm.
Và từ phía sau, một cô gái bước lên bục trong chiếc váy đồng phục gọn gàng.
Mắt hắn dừng lại.
Cô gái ấy, tóc dài buông nhẹ, mắt to tròn, gương mặt thanh tú đến lạ. Không tô son đậm, không phô trương. Nhưng... lại khiến hắn không rời mắt nổi.
"Xinh thật..." suy nghĩ đầu tiên vụt qua đầu hắn.
"Không giống mấy loại rẻ tiền hay bám lấy mình mỗi đêm."
Cô gái ấy, Amie, cúi chào nhẹ nhàng, nhận giải từ tay hiệu trưởng. Ánh đèn chiếu lên đôi mắt lấp lánh như mặt hồ mùa thu, và nụ cười nhỏ nhắn kia... thật sự khiến người ta muốn phá vỡ.
Jungkook khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh lúc này lại ánh lên một thứ gì đó... lạ lẫm.
"Hiệu trưởng." Hắn khẽ nghiêng sang người bên cạnh.
"Tên con bé đó là gì?"
"Dạ, đó là Amie ạ," hiệu trưởng nói nhỏ, giọng hạ thấp như sợ ai nghe thấy. "Em ấy là học sinh năm cuối hệ quốc tế, chỉ mới mười tám tuổi. Một trong những học sinh xuất sắc nhất từ trước đến nay của trường. Rất ngoan, rất thông minh... và còn nhỏ."
Jungkook không trả lời, chỉ nhướng nhẹ mày như đang phân tích một món đồ thú vị. Ngón tay thon dài khẽ gõ lên thành ghế, mắt không rời khỏi cô gái trên bục.
"Mười tám... đủ tuổi."
Ánh mắt ấy, lười biếng nhưng sâu như vực thẳm, khiến hiệu trưởng lạnh sống lưng. Ông ta cười gượng, toát mồ hôi khi thấy Jungkook khẽ cong môi cười.
Không phải kiểu cười thân thiện.
Mà là nụ cười của một gã đã chọn thứ mình muốn.
Amie phát biểu bằng chất giọng trong trẻo, không một lỗi phát âm nào. Cô nói về việc học, về ước mơ và lòng biết ơn đối với ngôi trường này. Mỗi câu chữ đều chuẩn mực, ngoan ngoãn, hoàn hảo như cách nhà trường luôn tự hào về cô.
Nhưng với Jungkook...
Từng từ cô nói ra như đang khơi gợi thứ gì đó trong hắn. Không phải sự ngưỡng mộ.
Mà là sự kích thích.
Kết thúc phát biểu, Amie cúi đầu chào các khách mời, rồi bước xuống khỏi sân khấu, lướt ngang qua hàng ghế đầu.
Ngay khoảnh khắc đó
Đôi mắt cô thoáng lướt qua hắn.
Chỉ là một cái nhìn rất nhanh... rất lịch sự...
Nhưng Jungkook thì khác.
Hắn ngửa nhẹ đầu ra sau ghế, ánh mắt khóa chặt vào từng chuyển động của cô gái ấy.
Buổi lễ hôm đó kéo dài hơn một tiếng.
Hiệu trưởng lên phát biểu. Giáo viên lên phát biểu. Học sinh múa, hát, trao thưởng.
Jungkook không để tâm bất cứ thứ gì.
Hắn không vỗ tay, không nói chuyện, cũng không liếc nhìn ai khác.
Chỉ duy nhất một người hiện diện trong tầm mắt hắn, cô gái nhỏ tên Amie.
"Không giống mấy con rối tô son lòe loẹt," hắn nghĩ.
"Con bé này có cái gì đó... khiến mình không muốn chia sẻ với ai cả."
Buổi lễ kết thúc. Khi tất cả mọi người đứng dậy chào nhau, Jungkook vẫn ngồi đó, mắt hướng về góc hội trường nơi Amie đang đứng cạnh thầy cô, miệng cười nhẹ nhàng như ánh nắng.
Và rồi, như thể định mệnh vừa ký một bản án...
Jeon Jungkook đã quyết.
Cô bé ấy, phải là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top